"Đừng nhắc đến nữa." Nghe đến Trần Bình Bình, Phạm Nhàn cố nén cảm
lạnh lẽo trong lòng, lắc đầu: "Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng giải quyết
xong việc trong cung trước khi cửa thành mở."
"Quá khó khăn." Vương phi nhìn thẳng vào mắt y.
Phạm Nhàn kéo chén trà về phía mình, cúi đầu nói: "Ấm trà chỉ có một,
nhưng cốc trà lại quá nhiều, đừng chỉ nhìn vào quân đội Tần gia, hãy nghĩ đến
họ Diệp. Diệp Trọng tuân lệnh rời kinh đô không xa, tuy Thái hậu lệnh cho hắn
tới Định Châu nhưng ai biết mấy binh sĩ chinh phạt người Hồ của ông ta đi
chưa."
Vương phi cắn môi, trong lòng giật mình.
Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Ý đồ của lão nhị rất đơn giản,
tạm thời đưa Thái tử lên ngôi, nhưng trong ván cờ kinh đô, hắn ta cũng muốn
chiếm một phần. Nếu Diệp gia không vào kinh, hắn làm gì có tư cách lên
tiếng?"
"Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều diễn ra dưới sự chấp thuận từ vị nhạc
mẫu của ta." Phạm Nhàn xoa nhẹ thái dương, nói: "Không giống Thái hậu,
Trưởng công chúa điện hạ coi trọng sức mạnh quân sự, nếu cần giết vài nghìn
người để ổn định triều đại, bà ta cũng không ngần ngại. "
Vương phi im lặng một lúc rồi đứng dậy, nhìn Phạm Nhàn nói: "Cuối cùng
vẫn phải đổ máu."
Phạm Nhàn đáp: "Chính biến mà không đổ máu chỉ là tưởng tượng hoàn hảo
hay may mắn tột độ. Tuy ta là người có vận may rất tốt, nhưng không dám trông
chờ hoàn toàn vào may mắn. Đặc biệt là Trưởng công chúa điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818825/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.