๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Không phải để bày tỏ lòng trung thành, giữa Hoàng đế và lão thái giám
không cần những lời dư thừa này. Nhưng tới giờ phút này, khi đại quân vây
quanh núi, Hồng lão thái giám vẫn chậm rãi bày tỏ, dường như rất muốn chia sẻ
tâm tư của mình với Hoàng đế.
Hoàng đế yên lặng nhìn Hồng Tứ Dương, sắc mặt đà nghiêm nghị. Một lúc
lâu sau hắn cúi mình hành lễ với Hồng lão thái giám.
Để một vị Hoàng đế tôn quý như vậy hành lễ với một vị thái giám, chắc
chắn đây là một cảnh tượng khó lòng tưởng tượng. Nhưng Hồng Tứ Dương lại
thờ ơ, thản nhiên và thậm chí hơi lạnh lùng nhận kính lễ này.
Hoàng đế đứng thẳng dậy, vẻ mặt kiên định, nói: "Những gì trẫm hứa với
ngươi, hứa với Khánh Quốc, hứa với thiên hạ... tương lai, trẫm sẽ cho ngươi
thấy."
Sắc trời đã sáng tỏ, sương mù dày đặc đã tan đi. Phản quân cắm trại ở sườn
núi nhỏ phía sau mấy hàng cây xanh dưới chân Đại Đông sơn. Vị thống lĩnh
phản quân mặc trang phục màu đen từ đầu đến chân bình tĩnh quan sát tình hình
ở sơn môn. Ánh mắt bình thản của hắn hoàn toàn không chứa chút sự kích động
hay phấn chấn nào.
"Không tấn công nữa, vô ích." Thống soái mặc đen bình tĩnh nói với người
đứng bên cạnh, cứ như đang nói về một chuyện bình thường trong gia đình, thái
độ của hắn vô cùng ôn hòa, nhưng lại không cho phép ai nghi ngờ.
Vân Chi Lan đeo kiếm trên lưng nhìn vị nhân vật bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818886/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.