Ba chiếc thuyền đang chạy trên biển về phía bắc, duy trì khoảng cách tuyệt
hảo với bờ biển. Hứa Mậu Tài đã vài lần định để thuyền lại gần bờ biển hơn
một chút, nhưng lại lo lắng động tác quá lớn, khiến đám người truy đuổi nghi
ngờ, cho nên trong một canh giờ này Phạm Nhàn cũng không cách nào lên bờ.
Phạm Nhàn cũng đã nghĩ tới việc bỏ trốn một mình, nhưng y không yên tâm
để các thuộc hạ ở phía nam Đạm Châu. Trong Khải Niên tiểu tổ còn có một tiểu
đội ở lại trên thuyền, Hồng Thường Thanh mà y rất ưa thích vẫn đang phụ trách
sự vụ trên chiếc thuyền đó. Lúc này ba chiếc thuyền thủy quân đang vây công,
nếu mình bỏ chạy thì sinh tử của các thuộc hạ kia phải làm sao bây giờ?
Y không biết Yến Tiểu Ất có mặt trên ba chiếc thuyền này hay không, trong
lòng dâng lên một cảm giác phẫn nộ mà bất đắc dĩ. Y luôn cho vận may của
mình tốt tới cực điểm nhưng lúc này mới phát hiện, thứ như vận may vốn là một
con dao hai lưỡi.
Nếu mình không xuất hiện, chắc chắn chiếc thuyền của Giám Sát viện sẽ trở
thành mục tiêu công kích hàng đầu của thủy quân, không ai trên thuyền có thể
sống sót.
Nếu như ba chiếc chiến thuyền này đều bị Hứa Mậu Tài khống chế, đương
nhiên Phạm Nhàn có biện pháp xử lý tốt hơn. Vấn đề là Đề đốc Tần Dịch không
phạm sai lầm này, ba chiếc chiến thuyền được điều động từ ba vị tướng lĩnh
thuộc hạ.
Điều quan trọng hơn cả là Phạm Nhàn không tin Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818907/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.