Đây là một quân cờ vô cùng thâm sâu được chôn giấu trong thủy quân Giao
Châu, nhưng lại mất tác dụng vốn có, bởi quân cờ có ý nghĩ của bản thân.
Nhưng Phạm Nhàn không thể nổi giận, thậm chí có tức giận cũng rất nhạt
nhòa, bởi vì y rõ ràng hiểu tâm ý của người này.
Hứa Mậu Tài thấy không thể thuyết phục được Phạm Nhàn, vẻ mặt có phần
ảm đạm. Sau một lúc lâu, hắn mới nói: "Ta vốn định tới thời khắc cuối cùng sẽ
điều động bộ hạ trên biển quay mũi giáo tấn công, quấy nhiễu vòng vây của
thủy quân, cưỡng ép lên bờ, tiếp ứng ngài xuống núi, rồi lại đi kinh đô."
Trong lòng Phạm Nhàn giật mình, với lực lượng trên vài con thuyền của
Hứa Mậu Tài, tổng cộng chỉ hơn ngàn binh lính, muốn đổ bộ tiếp ứng mình
xuống núi, chắc chắn phải ôm dũng khí và quyết tâm liều chết.
"Thật không ngờ, ngài lại có thể..." Hứa Mậu Tài lắc đầu thở dài, ánh mắt
không khỏi lóe lên vẻ kính sợ. Trong mắt những người này, một người có thể
thoát khỏi vách đá trơn láng dựng đứng của Đại Đông sơn, dường như đã thoát
khỏi phạm trù phàm nhân.
Hứa Mậu Tài tiếp tục nói: "Ngài đoán không sai, lần này thủy quân Giao
Châu tham gia kế hoạch của Trưởng công chúa, một mặt là Tần gia, nhưng quan
trọng hơn là sự tham dự của ta... Nếu để thiếu gia ngài gặp nạn trên núi, ta có
chết muôn lần cũng không thể chuộc tội nổi. Có điều, cũng may là vì vậy nên
Yến Đại đô đốc rất tin tưởng ta, nói vậy là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818911/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.