May mắn thay, lần này vận số của y không tệ.
Phạm Nhàn ngâm mình trong nước biển gương mặt trắng bệch nở nụ cười
quỷ dị, nghĩ thầm vận may trong đời mình đúng là là không ai sánh bằng.
Y nhìn thấy trên mạn thuyền có một bàn tay, bàn tay đó rất tự nhiên đặt ra
ngoài mạn thuyền, gõ nhẹ mà không tạo ra chút tiếng động nào, duy trì một tần
suất rất ổn định và kỳ lạ.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trên mặt biển có tổng cộng năm chiếc thuyền chiến đang chậm rãi di
chuyển. Dưới ánh trăng, những chiếc thuyền này giống như những con quỷ
đang tìm kiếm con mồi, lướt qua mặt nước, luôn sẵn sàng đóng đinh con mồi
dưới đáy biển.
Lại có ba chiếc thuyền chiến rời xa khỏi đội hình, giữ khoảng cách xa hơn
một chút so với dự định, chịu trách nhiệm hỗ trợ và giám sát trong phạm vi rộng
lớn hơn.
Trên một chiếc thuyền trong đó, ánh đèn trong phòng u ám. Tướng lĩnh thủy
quân Giao Châu phụ trách con thuyền này là Hứa Mậu Tài, đang lạnh lùng ngồi
trên ghế thái sư. Ba thân binh của hắn có hai người đứng ngoài canh phòng cảnh
giới, một người chịu trách nhiệm liên lạc với thuyền chiến chính của thủy quân.
Bên cạnh hắn chỉ còn lại một tên thân binh. Gương mặt của thân binh này bị
che khuất sau ánh đèn mờ, không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng loáng thoáng thấy
được sắc mặt của hắn có vẻ tái nhợt, không biết có phải bị trận thế đêm nay dọa
cho phát sợ hay không.
Thuyền chiến hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818916/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.