๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Y từng vô số lần suy đoán, rất tiếp cận với chân tướng ấy. Nhưng y không
dám hỏi, thậm chí Trần Bình Bình cũng không dám hỏi. Hơn nữa, Trần Bình
Bình còn lạnh lùng cắt đứt mọi liên hệ với y, không cho y cơ hội nào để thắc
mắc.
Trong lòng Phạm Nhàn vẫn còn mối nghi hoặc, nên y âm thầm chuyển trọng
tâm của mình về Bắc Tề, đối với Khánh Quốc vẫn luôn có một cảm giác e ngại.
Hôm nay, có vẻ như mối nghi hoặc ấy sắp được hé mở, lộ ra bên trong là chân
tướng u tối. Vì thế, y im lặng, nhìn phụ thân cười nói: "Nếu quả thực là Tần gia
dính líu đến việc này, hôm nay cũng coi như đã chịu báo ứng."
Y lo phụ thân mình sẽ suy nghĩ theo hướng đó, liên tưởng đến những điều
mà y từng lo sợ, bèn vội vàng nói: "Bệ hạ sắp quay về kinh đô, lúc trước đây
triều đình vẫn đang chuẩn bị hậu sự cho Bệ hạ, không biết thay đổi như thế nào
đây. "
Phạm Kiến hơi sững sờ rồi bật cười: "Việc này tự có bộ Lễ lo liệu. Sao con
lại bận tâm nhiều thế?"
Phạm Nhàn nhún vai, không nói thêm gì. Phạm Thượng thư cũng lặng thinh,
trên mặt thoáng chút nghi hoặc. Bầu không khí trong thư phòng hơi kỳ lạ.
Có lẽ đêm nay, trong kinh đô, những đại thần quyền thế may mắn sống sót
đều đang lặng lẽ trong nhà riêng. Không ai nghĩ tới Hoàng đế bệ hạ thật sự sống
sót từ Đại Đông sơn trở về. Sau nỗi kinh ngạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877389/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.