๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Giết người thì dễ, nhưng giải thích sau đó mới khó." Phạm Kiến gõ nhẹ
bàn, trầm ngâm nói: "Cho dù kinh đô hỗn loạn, binh sĩ giết chóc... nhưng con có
bao giờ nghĩ, các lão chưởng quỹ Khánh Dư đường liệu có vô tình chết trong
đám cháy không? Con ném hàng chục thi thể vào lửa, chỉ là che mắt thiên hạ."
Phạm Nhàn im lặng lắng nghe.
"Hơn nữa, cho dù con dùng toàn bộ lực lượng của Giám Sát viện giết hết
trạm gác ngầm của hoàng cung, làm sao con có thể chắc chắn thuộc hạ của
mình không có người của bệ hạ?"
"Con phân công rõ ràng, ngoài Khải Niên tiểu tổ ra, số còn lại không biết
gì." Phạm Nhàn giải thích.
"Được, giả sử Giám Sát viện đã thống nhất dưới tay Trần Bình Bình. Vậy ta
hỏi con, sau sự việc, ai sẽ giải thích với Hoàng thượng, tại sao các trạm gác
ngầm mà hoàng cung bố trí theo dõi Khánh Dư Đường lại bị tiêu diệt sạch sành
sanh mà không còn một ai?"
Phạm Nhàn choáng váng, bấy giờ mới nhận ra giết người bịt miệng cũng sẽ
khiến Hoàng thượng nghi ngờ. Bởi những do thám ấy không nên thiệt mạng
trong loạn quân, rõ ràng đây là điều bất thường.
"Hơn nữa, những lão chưởng quỹ này còn gia đình ở kinh đô." Phạm Kiến
nhìn con, điềm tĩnh nói: "Họ có thực sự muốn rời đi, dám rời đi không?"
"Ta chỉ để Đằng Tử Kinh đưa đi bốn lão chưởng quỹ rời khỏi. Trong Khánh
Dư đường cần có người sống sót mới hợp lý. Con hiểu chưa?"
"Con hiểu rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877392/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.