๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tứ Cố Kiếm đã đi, Khổ Hà cũng đi theo, bồng bềnh rời bước. Quốc sư nước
Bắc Tề lặng lẽ đi khỏi, trở về quê hương, âm thầm chịu đựng những ngày dày
vò cuối cùng của cuộc đời. Trong thiên hạ tứ Đại tông sư, sau trận chiến này đã
mất đi hai người. Thế lực ba phe đối đầu đã thay đổi hoàn toàn, rào cản lớn nhất
ngăn Khánh Quốc thống nhất thiên hạ đã không còn tồn tại.
Chỉ khi Quốc sư Bắc Tề rời khỏi đỉnh Đại Đông sơn, Ngũ Trúc mới từ từ rút
bước, thu hồi uy hiếp vô thanh vô tức của mình.
Trong giây phút này, cả thiên hạ chỉ có mình Ngũ Trúc dám đe dọa Hoàng
đế Khánh Quốc.
Khánh Đế bình tĩnh nhìn Ngũ Trúc, ôn tồn nói: "Lão Ngũ, ta cần một lời
giải thích."
Trước mặt Ngũ Trúc, Hoàng đế rất tự nhiên gọi đối phương là Lão Ngũ, của
rất tự nhiên không xưng mình là trẫm.
Ngũ Trúc từ từ cúi đầu, sau một lúc mới nói: "Ta không thích."
Đúng vậy, sau hơn một năm dưỡng thương trên đỉnh núi, dường như hắn đã
nhớ lại điều gì đó. Lời nói của hắn ngày càng nhiều, biểu cảm trên mặt cũng
phong phú hơn, giống người bình thường hơn. Hắn bắt đầu có những cảm xúc
như thích hay không thích.
Chỉ có điều, cách hắn thể hiện cảm xúc khá cực đoan, không hợp với vẻ
lạnh lùng trên gương mặt hắn lúc này. Không thích là không thích, dù ngươi có
bá nghiệp thống nhất giang sơn, cho dù ngươi dày công hai mươi năm bố trí đại
cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877423/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.