๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑ Phía sau tấm màn ngọc trai dày đặc ấy, lão lùn mặc
áo vải gai lấy thân làm kiếm! Sức mạnh đó như muốn xé nát trời đất, chỉ trong
nháy mắt đã bay ngang hơn mười trượng, như một tia chớp lao tới trước mặt
Diệp Lưu Vân. Lão ta vươn tay, nắm lấy thanh kiếm bình thường luôn đeo bên
mình hàng chục năm qua, một thanh kiếm mà lão đã tâm ý tương thông từ lâu.
Bàn tay Tứ Cố Kiếm một lần nữa siết chặt cán kiếm, mũi kiếm phóng ra
điên cuồng, uốn lượn như con rắn bạc, toát ra khí thế áp đảo.
Ngay khoảnh khắc tấm màn mưa dày đặc như đóng băng bị Tứ Cố Kiếm
xuyên thủng, con ngươi Diệp Lưu Vân bừng sáng, như đám mây che khuất mặt
trời, hấp thu năng lượng từ thái dương. Lão thở dài, hai tay vạch vòng tròn vô
cực, đập mạnh vào nhau!
Một tiếng động khô khan vang lên, không khí vốn trống rỗng giờ đây cứng
như kim loại, trong nháy mắt đã bị đôi bàn tay trắng nõn ấy ép nát, dung hòa
vào lưỡi kiếm.
_o O o_
Đối với bậc Đại tông sư, không gì là trở ngại. Cho dù Khánh Đế đã bày mưu
kế, che giấu Diệp Lưu Vân đến phút cuối cùng, nhưng Tứ Cố Kiếm vẫn dễ dàng
xuyên thủng lớp sương mù dày đặc. Ngay sau đó, lão đã nắm bắt cơ hội này, rót
hết kiếm thế vào thanh kiếm của mình.
Bên cạnh Diệp Lưu Vân là Khánh Đế, nhưng trước nhát kiếm lợi hại này,
tránh né cũng không thể, chỉ có thể dùng Vân Thủ đỡ đòn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877438/chuong-1373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.