๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nhưng các cao thủ Tín Dương không biết ý định của Phạm Nhàn, sau cơn
khiếp sợ chỉ có thể dốc toàn lực ra tay. Chỉ sau một lần đối mặt, đã có người bị
thương nặng, chắc chắn tiếp theo sẽ là một trận chiến khốc liệt.
Đúng lúc đó, những cao thủ đang lao tới Phạm Nhàn đột ngột dừng bước.
Những cây nỏ giơ lên trên bức tường Thái Bình biệt viện cũng hạ xuống, không
còn nhằm vào Phạm Nhàn. Phạm Nhàn liếc nhìn, hai mắt híp lại trong lòng
không khỏi phát lạnh. Nhưng cuộc đời có quá nhiều điều không thể làm khác,
nếu muốn Uyển Nhi và Đại Bảo được bình an, y chỉ có thể tiến về phía trước.
Không còn ai ngăn cản Phạm Nhàn bước vào biệt viện, vô số ánh mắt quan
sát từng cử chỉ nhỏ nhất của y, sẵn sàng ra tay nếu y có động thái khả nghi.
Bởi vì lúc này, từ trong Thái Bình biệt viện vọng ra những nốt nhạc cổ cầm
thanh thoát êm dịu. Âm thanh như suối chảy, thanh tĩnh và an bình, khiến người
nghe cảm thấy an vui, thư thái.
_o O o_
Nếu Trưởng công chúa điện hạ đã ra lệnh qua tiếng đàn, đương nhiên các
cao thủ trong biệt viện không cản trở Phạm Nhàn nữa. Nhưng trong lòng họ đầy
nghi vấn: Tại sao điện hạ lại cho phép Phạm Nhàn vào? Chẳng lẽ điện hạ không
biết Phạm Nhàn đáng sợ ra sao? Tại sao không nhân cơ hội y đến đây một mình
mà tiêu diệt y đi?
Hơn mười người chậm rãi áp giải hay giám sát Phạm Nhàn bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877446/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.