๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Thái tử đột ngột quay đầu lại, nhìn Tần lão gia tử mà không dám tin vào mắt
mình, dường như không hiểu vì sao lão lại đưa ra một mệnh lệnh đáng sợ như
vậy. Hay là lão không quan tâm đến tính mạng Tần Hằng? Hơn nữa, hai trăm
Hắc Kỵ này không thể gây tổn hại lớn, chỉ dùng mưa tên không phân biệt bạn
địch, liệu có ảnh hưởng đến tinh thần quân đội hay không?
Con mắt Tần lão gia tử híp lại, tia nhìn lạnh lẽo lóe ra từ hai khe hở. Nơi
đây, chỉ mình lão hiểu rõ mục đích của đội Hắc Kỵ này. Chỉ lão biết, nếu để họ
tiếp tục truy sát, lực lượng tiên phong doanh do Tần Hằng chỉ huy sẽ không thể
thoát thân trước khi phản quân ập tới.
Lão hiểu rõ sức mạnh của Hắc Kỵ, càng tin rằng chúng được bố trí dưới
trướng Chính Dương môn là vì câu nói khiến lão tức giận trước đó:
"Ta muốn Lão Tần gia của ngươi đoạn tử tuyệt tôn!"
Tần lão gia tử là loại ác độc, nếu Phạm Nhàn muốn mình đoạn tử tuyệt tôn,
thì lão thà tự tay giết con còn hơn để Phạm Nhàn sai người làm điều đó. Hơn
nữa... con trai của Lão Tần gia này không dễ chết như vậy đâu!
o O o
Tần Hằng không chết, ngựa của hắn bị đâm chi chít đầy tên, sau hai tiếng
kêu đau thương, nó ngã xuống tức tưởi dưới đất. Tần Hằng đã chuẩn bị nên tuy
lực lao tới khi ngã khỏi lưng ngựa làm hắn va mạnh xuống đất, giáp trên người
còn bị ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877471/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.