๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đại hoàng tử đứng giữa lỗ châu trên thành, nhíu chặt lông mày, nhìn Thái tử
đầy đau thương nói: "Việc ở Đại Đông Sơn là do Trưởng công chúa làm ra... Ta
biết ngươi không có năng lực này. Nhưng chắc chắn ngươi biết! Tuy phụ hoàng
muốn phế truất ngươi, nhưng ngươi là con trai, sao có thể làm ra chuyện độc ác
như vậy?"
Sắc mặt Thái tử có phần ảm đạm, vẫn duy trì im lặng, để mặc cho Đại
hoàng tử quở trách. Bên cạnh hắn, Tần lão gia tử nhíu mày, vung tay lên, đám
lính phản loạn phía sau bắt đầu chuẩn bị công thành. Dần fà từ phía sau đội ngũ
vang lên những âm thanh kéo căng của dây cung, khiến người ta rùng mình tê
tái.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trên thành dưới thành, ba vị hoàng tử đang kịch liệt tiết lộ những chuyện
riêng tư trong hoàng gia, lúc tức giận lẫn nhau, không ai chú ý đến việc Phạm
Nhàn đã một mình rời khỏi tường thành, đi dọc theo bậc thềm đá dài đến bên
trong Hoàng cung, qua quảng trường rộng lớn, hướng về Thái Cực điện.
Trên đường đi, Phạm Nhàn chăm chú quan sát, phát hiện mặc dù Đại hoàng
tử giỏi trong chiến trận ngoài trời trên thảo nguyên, nhưng công phu trong việc
phòng thủ thành trì cũng rất sâu xa. Tất cả các nơi đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm
chí tại lối vào bậc thềm đá bên cạnh, đã phá hủy hai tòa tháp góc hoàng thành,
chuẩn bị đá và gỗ nặng, dường như để ứng phó với đợt công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877494/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.