Sau một lát im lặng, Phạm Nhàn lạnh lùng nói: "Ta tin rằng ngươi cũng
đoán ra rồi... Đúng vậy, con trai trưởng của ngươi đã bị thuộc hạ của ta Kinh
Qua đâm chết trong doanh trại, còn Tần Hằng hôm nay bị Giám Sát Viện phục
kích giết chết tại Chính Dương môn!"
"Ngươi dám phản bội bệ hạ, ta cũng có thể khiến Lão Tần gia ngươi... đoạn
tử tuyệt tôn!"
o O o
Những lời nói độc địa ấy như mũi tên xuyên thẳng tim người! Khiến cả
chiến trường chợt chìm trong yên lặng nghẹt thở. Đại hoàng tử liếc nhìn Phạm
Nhàn, nói khẽ: "Bây giờ khiến lão phẫn nộ điên cuồng, có vẻ không phải lựa
chọn khôn ngoan."
Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn về phía Thái tử Lý Thừa Càn, trầm giọng nói:
"Ta muốn xem nếu lão tức giận điên cuồng còn Thái tử vẫn bình tĩnh, liệu giữa
họ có xảy ra vấn đề gì không."
Tình hình không diễn biến theo suy nghĩ của Phạm Nhàn. Sau khi nghe câu
nói độc ác của Phạm Nhàn, Tần lão gia chỉ nhẹ nhàng cúi đầu rồi chậm rãi
ngẩng lên, khuôn mặt già nua bọc trong giáp trụ vẫn lạnh lùng, không hề thay
đổi cảm xúc.
"Phạm Nhàn, trước hết ta muốn cảm ơn ngươi đã giải đáp mối nghi ngờ suốt
nhiều năm qua của lão." Tần lão gia nói rất chậm rãi, giọng vang vọng khắp nơi:
"Con trai cả của ta bị giết trong doanh trại, kẻ sát nhân lẽ ra phải chết trong
ngục, hồ sơ kiểm tra cũng thấy như vậy, nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể... Bây
giờ mới rõ là do lão chó mực kia mang đi."
Vị lão tướng nói lại từ tốn nói: "Ta sẽ để lại toàn thây cho ngươi, còn Trần
Bình Bình, ta sẽ cho hắn chịu vạn đao bào thân."
"Về Tần Hằng, ta luôn tin tưởng đứa trẻ ấy, dù ngươi có chặn nó một lúc ở
Chính Dương môn nhưng làm sao ngăn cản được nó." Tần lão gia lạnh lùng nói:
"Cho dù nó chết, thì đã sao? Tướng sĩ chết trận là lẽ thường, nếu nó chết vì mưu
kế của ngươi, thì cũng là cái chết rạng rỡ."
"Đoạn tử tuyệt tôn?... Ngay cả con yêu nữa mẹ ngươi mà ta còn không sợ,
ngươi tưởng chỉ với hai câu có thể chọc tức lão phu?" Tần lão gia tử đưa ánh
mắt chế nhạo nhìn người trẻ tuổi trên thành, gằn từng chữ một.
o O o
"Lão già này đã điên rồi, xem hắn còn giả bộ được bao lâu nữa... Người sắp
chết thường hay nói nhảm."
Giống như Tần lão gia tử, lúc này rốt cuộc Phạm Nhàn cũng biết được bí
mật mình suy đoán từ lâu. Y thở dài, nhẹ nhàng quay mặt sang, chân thành nhìn
Thái tử bên cạnh Tần lão gia, lên tiếng đầy chân thành trước khi Thái tử lên
tiếng:
"Thừa Càn, hãy đầu hàng đi."
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Thừa Càn, hãy đầu hàng đi..."
Lời nói dịu dàng của Phạm Nhàn khiến hàng vạn người trong và ngoài
hoàng thành đều sững sờ, cảm thấy vô cùng phi lý. Lúc này quân phản loạn
đang vây thành, ngươi ở trong cung trốn cũng không thoát, thế mà Phạm Nhàn
lại dám đứng trên thành khuyên hàng một cách trắng trợn!
Thái tử Lý Thừa Càn ngồi trên lưng ngựa, mặc chiến bào, hít một hơi lạnh.
Hắn thầm nghĩ da mặt Phạm Nhàn đúng là càng ngày càng dày, dám nói ra
những lời đó. Hơn nữa y còn nói một cách tự nhiên, khiến người ngoài tưởng
chừng hôm nay chính Thừa Càn mới là kẻ đáng thương bị đuổi như thỏ chứ
không phải Phạm Nhàn.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, chỉ qua một đêm Phạm Nhàn từ tội phạm trong triều
biến thành Giám quốc, thoát khỏi cuộc sống lưu vong, xông vào hoàng cung,
suýt bắt được Thái tử rồi xoay chuyển tình thế. Nhưng rạng sáng Thái tử may
mắn chạy thoát, đại quân vào kinh bao vây Phạm Nhàn trong hoàng cung.
Chuyện vương kỳ đổi chiều trên tường thành chính là những gì xảy ra đêm
qua. Câu chuyện vốn đã hoang đường, Phạm Nhàn nói thêm câu hoang đường
nữa có tính gì đâu?
Lý Thừa Càn ngước nhìn hai vị huynh đệ trên thành, cười cay đắng rồi lắc
đầu. Hắn tự giễu suy nghĩ, sau phát ngôn của Tần lão gia tử hắn nên chân thành
khuyên đại ca đầu hàng, không ngờ Phạm Nhàn lại chen vào một câu khiến hắn
không thể nói ra lời. Phạm Nhàn đúng là xảo quyệt tới cực điểm.
Bên phải quảng trường, tiếng móng ngựa lộn xộn vang lên. Lý Thừa Càn vô
thức quay nhìn, thấy binh sĩ Định Châu từ cửa tây thành vào, đang tiến về trung
quân nơi hắn đứng. Hắn nhíu mày, trước mặt là hàng ngàn binh sĩ, hắn bỗng
nhận ra gương mặt tuấn tú của Nhị hoàng tử, trong lòng bỗng ớn lạnh. Chắc
chắn ý đồ của nhị ca không đơn giản, gương mặt ấy rất giống Phạm Nhàn, có lẽ
cũng mưu mô cũng như hắn ta.
Binh sĩ Định Châu dừng bên cánh phải phản quân, cẩn thận giữ khoảng cách
với trung quân.
“Đại ca, huynh và đệ...” Thái tử liếc nhìn Nhị hoàng tử, cuối cùng cũng lên
tiếng. Hắn không thể đợi Nhị điện hạ nói trước, do thiếu nội lực gia trì nên hắn
phải hét lớn mới làm người trên thành nghe thấy. Tuy hắn vẫn giữ oai phong của
Thái tử Đông Cung đã rèn luyện hơn mười năm, nhưng không bằng lúc Phạm
Nhàn mắng chửi những lời đanh thép với Tần gia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.