๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tuy Diệp gia vẫn kiêm nhiệm công việc quân sự ở Định Châu, nhưng Diệp
Trọng chủ yếu lo việc ở Khu Mật viện, cai quản binh mã thiên hạ, không thể
trực tiếp ngồi trấn giữ nơi đây. Hơn nữa, thế công của người Hồ quá dữ dội, đầu
năm tình hình Định Châu rất nguy cấp. May sau cùng Hoàng đế bệ hạ trực tiếp
điều động các cánh quân biên phòng thay phiên chi viện mới tạm ổn định tình
hình.
Hoàng đế và Phạm Nhàn đã sớm nhận ra vấn đề bên trong, nhưng không có
thông tin tình báo trực tiếp, không ai biết trong nội bộ người Hồ đã xảy ra
chuyện gì. Tình hình không thể kéo dài như vậy được nữa, nếu người Hồ thực
sự phát triển, chỉ sợ sẽ trở thành mối họa lớn với Khánh Quốc. Vì thế mà Phạm
Nhàn phải tới đây, y cần nghe các tướng lĩnh báo cáo tình hình trực tiếp, hiểu rõ
thực trạng.
Hơn nữa, Phạm Nhàn biết rõ Hoàng đế bệ hạ cố ý điều động năm cánh quân
thay phiên nhau trấn thủ Tây Lộ, cũng có ý đồ mài giũa binh khí Khánh Quốc
bằng lưỡi đao người Hồ, thế công của chúng chính là cơ hội rèn luyện sức mạnh
quân đội, chuẩn bị cho việc thống nhất thiên hạ sau này.
Hôm nay không vào kịp Định Châu, đành phải nghỉ ngơi một đêm tại dịch
trạm hoang tàn này. Không ngờ bước vào cửa lại chẳng thấy ai đón tiếp, bảy
tám gã nam nhân nghe lén bên tường như trẻ con. Phạm Nhàn tò mò đẩy cửa
bước vào, không ngờ chứng kiến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877539/chuong-1457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.