๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ông dựa trên suy đoán, liệu có phải bên trong Khánh Quốc, dưới vỏ ngoài
yên ổn vẫn tiềm ẩn một vết thương cũ xé nát lòng người. Và nếu Trần Bình
Bình qua đời vì bệnh tật, chết già một cách tự nhiên, thế thì những suy đoán về
con người của Khổ Hà sẽ vô nghĩa, nên ông phải đảm bảo Trần Bình Bình tiếp
tục sống, cho đến một ngày có người không muốn hắn sống nữa.
Mọi việc dường như đã được sắp đặt xong xuôi, Khổ Hà đại sư không còn
hy vọng gì vào nhân gian này nữa, ông nhắm mắt lại, dường như sắp chìm vào
giấc ngủ vĩnh hằng.
Thái hậu cố nén nỗi buồn đau và sợ hãi trong lòng, giọng nói run run hỏi:
"Sau này Đạo môn sẽ xử lý ra sao?"
Thiên Nhất đạo đã cắm rễ trong triều đình, khổ tu sĩ lại đi khắp nửa thiên hạ,
mơ hồ có quan hệ với hệ thống Khánh Miếu của Nam Khánh. Với sức mạnh lớn
như thế, sau khi Khổ Hà đại sư mất đi, việc sắp xếp sau này là vô cùng quan
trọng. Nhưng lúc này trong phòng có ba đại đệ tử của ông, cả ba đèu vướng
thân phận nên không dám hỏi.
Khổ Hà đại sư vẫn nhắm mắt, dường như đã mệt mỏi, nhẹ giọng nói: "Đạo
môn giao cho Hải Đường."
Mọi người cúi đầu tuân lệnh, ba vị đại đệ tử gồm cả Lang Đào đều không
ngạc nhiên. Hoàng đế và Thái hậu đều biết trước đại sư đã quyết định như vậy,
ai cũng coi Hải Đường là lãnh tụ tương lai của Thiên Nhất đạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877556/chuong-1446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.