๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trần Bình Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, cau mày nhìn Phạm Nhàn: "Ngươi
đã đi xem thi thể à?"
Phạm Nhàn gật đầu: "Ta biết đó là dấu vết của Ảnh Tử..." Y dừng một chút
rồi cười khổ: "Nhưng nếu ta đã thấy nó, vết thương ấy tất nhiên không còn."
"Không ngờ ngươi lại chú ý đến chi tiết đó." Trần Bình Bình nói: "Việc Ảnh
Tử ra tay trên Huyền Không miếu quả thực do lệnh của ta. Bây giờ ngươi có thể
đi tố cáo ta trước bệ hạ... Nhưng ngươi cũng biết, Ảnh Tử vốn đã có hai thân
phận bí mật, ngoài ta và ngươi ra, không ai biết điều này, kể cả bệ hạ."
Phạm Nhàn tức giận nói: "Dù vậy, ngươi vẫn không chịu nói ra sao?"
"Nói gì chứ?"
"Tại sao Tần lão gia tử lại phản bội bệ hạ?" Đó là câu hỏi Trưởng công chúa
trước lúc lâm chung đã dặn Phạm Nhàn hỏi Trần Bình Bình, và giờ đây y bạo
gan tự hỏi.
"Xưa nay phản bội có bao giờ cần lý do." Trần Bình Bình vẫn giữ thái độ
lạnh lùng, điềm tĩnh như mọi khi.
"Ngươi sai Ảnh Tử giết Tần Nghiệp, phải chăng sợ ta hỏi ra điều gì từ
miệng hắn?"
Trần Bình Bình lạnh lùng cười khẩy, hoàn toàn không buồn trả lời, vẫy tay
ra hiệu tiễn khách. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt ông, sau một lúc im
lặng, ánh mắt dịu lại, giọng điệu van nài: "Ta biết ngươi sợ liên lụy đến ta nên
mới cắt đứt quan hệ. Nhưng với chuyện lớn như thế... ngươi cũng nên suy nghĩ
cho bản thân."
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877566/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.