๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn đã ở trong Ngự Thư phòng khá lâu, đương nhiên ban đầu chọn
những việc quan trọng nhất để nói, chuyện Khánh Quốc quan tâm nhất hiện giờ
chắc chắn là tình hình khu vực Tây Lương và kế hoạch mà bốn tháng trước
Hoàng đế bệ hạ đã chuẩn bị cho Khu Mật viện, rốt cuộc đã tiến triển đến đâu.
Phạm Nhàn trình bày tỉ mỉ, Hoàng đế im lặng lắng nghe, không hề bất mãn,
thậm chí còn an ủi Phạm Nhàn vài câu, nói rằng y đã vất vả rồi.
Thấy thời cơ thuận lợi, con ngươi Phạm Nhàn đảo một vòng, nhân cơ hội
nói vài câu liên quan đến chuyện Đại điện hạ nạp trắc phi, nhưng nội dung lại
hoàn toàn trái ngược với cách ứng phó đã bàn bạc với Vương gia, trực tiếp sỉ
nhục tiểu thư nhà họ Vương, đồng thời bày tỏ mong muốn mãnh liệt của bản
thân, mình là thần tử không muốn can dự vào việc nhà của hoàng tộc.
Đúng như Phạm Nhàn dự liệu, Hoàng đế nghe xong giận tím mặt, quở trách
một hồi, chỉ rõ vị trí Chính khanh Thái Thường tự của Phạm Nhàn, đồng thời
cảnh cáo về việc Vương gia nạp trắc phi. Trận mưa bão này không khiến Phạm
Nhàn sợ hãi chút nào, y đã ở bên vị Hoàng đế khó lường này lâu năm, dù không
bao giờ có thể nhìn thấu đáy lòng, nhưng ít ra đã rõ tính cách ưa ghét của người.
Thông thường những lời quở trách thế này đại diện cho chuyện không quá
nghiêm trọng.
Quả nhiên, Phạm Nhàn lợi dụng cơ hội nói vì mình là Chính khanh Thái
Thường Tự, Hoàng đế bệ hạ lại muốn gả tiểu thư nhà họ Vương cho Đại hoàng
tử, dù sao y cũng phải bảo vệ thể diện cho hoàng tộc, liệu có nên dạy dỗ tiểu thư
nhà họ Vương một số điều - những chuyện này thường do lão ma ma trong cung
làm, nhưng một nam nhân trẻ tuổi như Phạm Nhàn lại cướp lấy, không khỏi hơi
buồn cười – nhưng Hoàng đế không cười, trực tiếp bảo Phạm Nhàn đừng quan
tâm nhưng cũng không hề nổi giận.
Có lẽ Hoàng đế đã sớm biết chuyện ở cổng Vương phủ, cũng đoán trước
được ban đầu con trai yêu quý của mình khăng khăng không đồng ý là đang đòi
hỏi điều gì.
Đang lúc Phạm Nhàn tạm yên tâm, bỗng nghe đến bốn chữ Chiêu Thương
tiền trang.
Bốn chữ như nhát dao sắc, đâm thẳng vào tim y, khiến y buộc phải cúi đầu
xuống, im lặng không nói. Y hiểu tại sao Hoàng đế lại chọn lúc này để hỏi về
Chiêu Thương tiền trang, bởi vì hai năm qua y đã quen với kiểu sấm sét đột
ngột như thế này.
Nếu không phải da mặt đủ dày, chỉ e Phạm Nhàn đã bị sét đánh tơi bời từ
lâu.
Đây gọi là thánh tâm khó lường! Phạm Nhàn nghĩ thầm. Tuy Hoàng đế sủng
ái y vô cùng, cho phép y tung hoành ngang dọc trong triều đình Khánh Quốc,
nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng ra tay dạy dỗ y.
Đúng vậy, đó là cách một quân vương dạy dỗ người thân cận của mình, để
đánh thức họ, kẻo họ quên mất tình cảm quân thần hoặc phụ tử. Mỗi lần Phạm
Nhàn lập công cho triều đình hay được trọng thưởng, Hoàng đế sẽ rất hời hợt
đưa ra một số việc làm hay cái cớ khiến Phạm Nhàn sợ hãi, nhắc nhở vị trí của
mình.
Trong triều, Hoàng đế dùng những quan lại thuộc phe Hạ Tông Vĩ để cảnh
cáo Phạm Nhàn, còn sấm sét thực sự là những việc y ngấm ngầm thực hiện.
Bấm tay tính lại, trong hai năm qua những điều từng đóng vai trò là sấm sét
của Thiên tử bao gồm căn cơ của Hạ Minh Ký, mối quan hệ giữa Hạ Tê Phi và
Giang Nam thủy trại, việc buôn lậu của Phạm Tư Triệt ở phương bắc, sấm sét
đầu tiên về Hứa Mậu Tài tâm tư không đơn thuần, lý do Vương Thập Tam Lang
quy phục Phạm Nhàn... vân vân.
Mỗi lần sét đánh đều khiến y rét run, trước mặt Hoàng đế dường như y có
không bí mật nào, những tội trạng ấy nếu bại lộ sẽ bị xử tử. Y hiểu Hoàng đế
không đành lòng trừng trị mình, chỉ đang cảnh tỉnh, nhưng vẫn giá rét, cảm
nhận được vị Hoàng đế trên ghế rồng chỉ cần thở ra là có thể nuốt chửng y.
May mắn là Phạm Nhàn không phải bề tôi tầm thường, phương thức đối phó
với sấm sét của Thiên tử cũng là có một không hai trong thiên hạ: dựa vào da
mặt dày - nhận tội nhưng vẫn làm việc của mình, biết Hoàng đế không muốn
giết mình nên cứ thế mà lăn lộn.
Nhưng hôm nay không thể lăn lộn được nữa, vì Chiêu Thương tiền trang
quá quan trọng với Phạm Nhàn, từ kinh phí cho Giám Sát viện, bạc chuyển đi tu
sửa đê điều của Giang Nam, từ thiện của Hàng Châu hội mà Uyển Nhi chủ trì,
cho đến cuộc sống xa hoa của cả gia tộc và Trần Viên, tất cả đều nhờ vào Chiêu
Thương tiền trang.
Điều quan trọng nhất là, từng có vài triệu lượng bạc của Tiểu Hoàng đế Bắc
Tề cất giấu trong Chiêu Thương tiền trang. Một khi bị phát hiện, tội bán nước
của Phạm Nhàn sẽ không thể che giấu, có khóc than thế nào cũng không qua
nổi.
Mồ hôi lạnh túa ra từ lưng y. Ba năm trước, khi khuất phục được Minh lão
gia tử lợn chết không sợ nước sôi, Chiêu Thương tiền trang buộc phải lộ diện, y
đoán Hoàng đế sẽ nghi ngờ, bộ Hộ không thể lấy ra nhiều bạc đến thế, nhất định
Hoàng đế sẽ tự hỏi bạc trong tiền trang từ đâu ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.