๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn cười nói: "Ngươi coi thường ta rồi. Tuy trước đây Ngôn Băng
Vân từng nói cuộc đời ta dường như chinh phục thiên hạ bằng cách chinh phục
nữ nhân... Nhưng với quân đội khu vực cộng thêm thế lực Diệp gia, ta sẽ không
ngu ngốc đến mức dùng hai nữ đồ đệ mà ảnh hưởng đến thiên hạ. Dĩ nhiên, nếu
có thể gây dựng quan hệ với quân đội thì cũng tốt."
Khi nói những lời này, tâm trạng Phạm Nhàn khá phức tạp. Kể từ khi vào
kinh đô, bước vào quan trường kinh đô phức tạp, ảnh hưởng tới đại thế thiên hạ
đã được năm năm, nhưng nỗ lực tiếp cận quân đội của Phạm Nhàn đều vô vọng.
Mặc dù Hoàng đế dường như không còn đề phòng y nhiều, để Lý Hoằng Thành
thân cận với y làm Đại tướng quân Định Châu quân, nhưng muốn đẩy thế lực
của mình vào trong quân đội vẫn rất khó khăn.
Ví dụ như thủy quân Giao Châu, Phạm Nhàn từng nhờ Hứa Mậu Tài bố trí
dần người vào, chờ thời cơ tiếp quản sau khi Tần gia phản bội. Nhưng không
ngờ Hoàng đế đã sớm phát hiện ra, trực tiếp đánh rơi Hứa Mậu Tài. Dù nể mặt
Phạm Nhàn mà tha chết cho Hứa Mậu Tài, nhưng thủy quân Giao Châu ngày
càng rời xa tầm tay y.
Hơn nữa Phạm Nhàn để Hầu Quý Thường ở lại Giao Châu, cũng vì chuyện
này mà uổng phí hai năm công sức, khiến sự nghiệp quan trường ngày càng khó
khăn. Bây giờ không những không đuổi kịp danh tiếng của Dương Vạn Lý ở bộ
Công mà còn kém xa thành tựu của Thành Giai Lâm ở Tô Châu.
Hầu Quý Thường là người Phạm Nhàn tín nhiệm nhất trong Phạm môn tứ
tử, nên mới trao Giao Châu cho hắn ta, không ngờ một nước cờ sai lầm đã khiến
tài tử kinh kỳ này phải chịu cảnh lưu lạc ở Giao Châu xa xôi.
Dù Hoàng đế bệ hạ tin tưởng Phạm Nhàn hết mực, nhưng vẫn ngăn cản y
tiếp cận quân đội. Điều này khiến Phạm Nhàn lo lắng không biết Hoàng đế bệ
hạ có biết điều gì, hay vì chuyện mùa xuân hai mươi mấy năm trước, thường
xuyên mơ ác mộng, lại thêm Hứa Mậu tài từng là người trong thủy quân Tuyền
Châu. chonên vẫn ôm lòng cảm giác đối với đứa con trai Phạm Nhàn này.
Đại hoàng tử nói: "Ngươi cần quan hệ tốt với quân đội, ta thì không."
Lời nói của Đại hoàng tử kéo Phạm Nhàn ra khỏi dòng suy nghĩ. Y cười
gượng rồi nói: "Ngươi cần duy trì quan hệ tốt với Hoàng đế bệ hạ. Còn ta, miễn
bệ hạ không cản trở, không chỉ ta muốn quan hệ tốt với quân đội, các tướng lĩnh
như Vương Chí Côn cũng mong muốn thế. Ta nhận con gái hắn ấy làm đồ đệ,
khéo hắn còn mừng đến mức nửa đêm tỉnh giấc ấy chứ."
Đại hoàng tử nhíu mày, biết Phạm Nhàn nói thật. Trong Khánh Quốc hiện
giờ, chỉ xét về quyền thế và địa vị đã không ai vượt qua được Phạm Nhàn, hơn
nữa thiên hạ đều biết, y là huyết nhục của Hoàng đế Khánh Quốc và nữ chủ
nhân Diệp gia năm xưa. Với mối quan hệ này, các đại thần đại tướng đều vô
thức nịnh nọt y.
Hai người nói xong cùng im lặng. Đại hoàng tử bất đắc dĩ suy nghĩ, xem ra
việc nạp trắc phi này hóc búa rồi; còn Phạm Nhàn suy nghĩ, nghi kỵ sâu trong
nội tâm của Hoàng đế lão tử đối với mình, không biết phải bao giờ mới tan
biến.
Đại hoàng tử đột ngột nghiêm nét mặt, nói: "Kể ta nghe chuyện phương tây
đi. Rốt cuộc người Hồ là thế nào? Hai năm gần đây thế lực người Hồ gia tăng,
nhất định phải có nguyên nhân?"
"Đợi vài ngày công báo được phát xuống, ngươi sẽ rõ." Phạm Nhàn đã sớm
biết Đại hoàng tử sẽ không thể nhịn được mà hỏi về vấn đề này. Đại hoàng tử
từng chinh chiến ở phía tây nhiều năm, hiểu rất rõ thảo nguyên, giết không biết
bao nhiêu người Hồ, khiến chúng than khóc vang trời. Nếu không phải bệ hạ lo
ngại Đại hoàng tử công cao đến không thể tấn phong thêm, chắc đã không điều
Đại hoàng tử về triều cách đây ba năm. Mặc dù Đại hoàng tử đã trở lại kinh đô
từ lâu, trái tim vẫn thường lưu luyến thảo nguyên, tất nhiên hết sức quan tâm
tình hình nơi đó.
Thấy Phạm Nhàn không chịu trả lời, Đại hoàng tử chỉ biết lắc đầu nói: "Hai
năm gần đây, Hoằng Thành ngày càng thành thục, nhưng tính hung tàn độc ác
của người Hồ vẫn không thay đổi, ngươi cần nhắc nhở nhiều hơn."
Phạm Nhàn gật đầu, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Khánh Quốc ta chinh chiến
với Tây Hồ mấy chục năm, dù luôn chiếm ưu thế áp đảo nhưng sao lần nào
cũng không giải quyết triệt để được? Mỗi lần thế lực người Hồ lại như cỏ mọc
sau cơn mưa xuân, hưng thịnh trở lại?"
Đại hoàng tử am hiểu vấn đề này, đáp: "Lý do là vì thảo nguyên quá rộng
lớn. Từ Thiên Mạch phía rìa nam trải dài về phía tây, đại thảo nguyên bát ngát
đưa mắt không thấy đâu là điểm cuối. Một khi quân ta chiếm ưu thế tuyệt đối,
chúng lại chạy sâu vào thảo nguyên, đâu có cách nào triệt để giải quyết."
"Nhưng lần này ta phát hiện Định Châu thành cách vương đình Tây Hồ
không bao xa." Phạm Nhàn thắc mắc hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.