๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn cười tự giễu, nói: "Ta biết ngươi không phải người như vậy.
Những lời đó chỉ là tin đồn do ma ma dạy học trong cung truyền qua các nha
hoàn của Vương gia đến tai Vương tiểu thư, cho nên hôm nay cô ấy mới tới gây
sự. Rõ ràng là có người muốn cô ấy tới đây gây ầm ĩ, làm cho Vương phi âm
thầm buồn bực."
Y ngẩng đầu lên nhìn Đại hoàng tử: "Dù sao cô ấy cũng là con gái Vương
gia, thân phận tôn quý, hơn nữa từ sau Đại Đông sơn, thái độ của triều đình với
Bắc Tề đã thay đổi, thái độ của mọi người đối với Vương phi cũng không còn
như xưa."
Đại hoàng tử im lặng gật đầu. Hai năm qua Vương phi ít ra ngoài là vì
không muốn đối mặt với ánh mắt căm ghét của bách tính bình thường trong
Khánh Quốc, oán hận Bắc Tề tham gia ám sát Hoàng đế, không ai có thể phủ
nhận điều đó.
"Vậy nếu chuyện này thành bê bối, bệ hạ trực tiếp ban hôn, chắc chắn văn
võ toàn triều sẽ ủng hộ, Vương phi sẽ phải thoái vị."
"Văn võ toàn triều?" Đại hoàng tử cau mày phản bác: "Danh tiếng của
Vương cô nương cũng không tốt cho lắm."
Phạm Nhàn lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Ngươi là trưởng tử hoàng tộc,
Hoàng tử duy nhất có thể dẫn quân bắc phạt, là niềm tự hào của Đại Khánh. Chỉ
cần có thể đổi Vương phi từ người Bắc Tề thành người Khánh, dù là heo nái,
các đại thần và dân chúng cũng sẽ bê vào phủ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910421/chuong-1526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.