๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Thấy y tỏ ra như vậy, Vương Thập Tam Lang không rõ có phải y đã nhìn ra
tâm tư mình chưa từng nói ra hay không, ánh mắt hơi hoảng hốt. Còn Diệp Linh
Nhi lại liếc nhìn y một cái rồi cúi đầu xuống, khẽ cắn môi.
Thấy đã đến lúc, Phạm Nhàn ho nhẹ hai tiếng, nói: "Vương phi à, phong
cảnh Thanh Châu này tuy đẹp, nhưng mỗi ngày ở trong vườn thêu hoa, có bức
tường che, sao có thể nhìn rõ được chứ?"
Nghe thấy hai chữ Vương phi, Diệp Linh Nhi tưởng Phạm Nhàn đang nhắc
nhở điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, không nói năng gì.
Vương Thập Tam Lang im lặng, cũng hiểu sai ý Phạm Nhàn, nghĩ thầm rằng
mặc dù mình và vị tiểu thư Diệp gia ít nói chuyện, nhưng biết cô ấy là người
nhẹ nhàng khoáng đạt, trong lòng quả thật có rung động trước phong cảnh
Thanh Châu, chỉ có điều... dù sao cô ấy cũng là Vương phi Nam Khánh, thân
phận quá khác biệt.
Phạm Nhàn thở dài, quay sang Vương Thập Tam Lang: "Thập Tam à, dù
ngươi bị thương cần có người chăm sóc, nhưng nam nữ vẫn phải cẩn thận. Hơn
nữa tiểu thư Diệp gia là Vương phi của Khánh Quốc ta, trong vườn không có
người, hai người ngồi đối diện như thế, lúc về cung ta sẽ phải giải thích ra sao?"
Lời này nói rất rõ ràng, Vương Thập Tam Lang trước đó đã buồn bã, nhưng
tính cách cực kỳ cố chấp, hàng mi nhướn lên, nhìn Phạm Nhàn nói: "Ta sẽ lập
tức rời phủ."
Diệp Linh Nhi giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910434/chuong-1513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.