๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Không thể phủ nhận, sau vụ mưu phản ở kinh đô và cái chết của Thái tử,
Nhị hoàng tử, thái độ của Khánh Đế với ba người con trai còn lại ôn hòa hơn rất
nhiều so với trước đây. Nếu là xưa kia, Đại hoàng tử dám cứng đầu chống lệnh
như thế, chắc đã bị giam lỏng tại Vương phủ, chứ không được như bây giờ, vẫn
nhẫn nhịn để Phạm Nhàn đi khuyên bảo.
Mật chỉ của Hoàng đế chắc còn phải mất một thời gian nữa mới được đưa
tới chỗ Phạm Nhàn, còn tin tức từ Bão Nguyệt lâu nhanh hơn nhiều. Phạm
Nhàn ôm đầu, nghĩ bụng chuyện gì thế này? Hồi đó chính y làm chủ hôn cho
Đại công chúa Bắc Tề và Đại hoàng tử, bốn năm trôi qua, chẳng lẽ y lại phải
thành người phá hôn?
Quả thật đúng như y than thở lúc trước, thế sự khó lường.
o O o
Lúc này mới sáng sớm, ánh nắng từ phía đông chiếu vào quân nha Thanh
Châu, xuyên qua những cây thu cô quạnh, tạo thành những vùng sáng trong veo
chiếu vào phòng, in bóng một nữ tỳ đi ngang cửa sổ mang khay đồ.
Ảnh Tử lẳng lặng đứng bên cạnh Phạm Nhàn, nhìn vẻ mặt ưu tư của y mà
không nói lời nào. Ảnh Tử quen đứng sau lưng Trần Bình Bình hay Phạm Nhàn,
hòa vào bóng tối của cảnh vật, quen với việc chủ nhân Giám Sát viện luôn
phiền muộn, nhưng vẫn không quen trao đổi hay bày mưu tính kế cho họ, vì
nhiệm vụ của hắn chỉ là giết người chứ không bao hàm những chuyện động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910437/chuong-1510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.