๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Xa xa, thân hình Phạm Nhàn đã rơi vào trong bầy ngựa hoang. Thật kỳ lạ,
đám ngựa hoang kia không tỏ vẻ khó chịu khi Phạm Nhàn leo lên con đầu đàn.
Chúng chỉ bất đắc dĩ lắc lắc cổ chứ không hất y xuống đất.
Tiếng vó ngựa gấp gáp đồng loạt vang lên bên cạnh Hải Đường, mang theo
tiếng gió rít, mang theo mảnh cỏ vụn, kỵ binh dũng mãnh của vương đình Tây
Hồ ập tới không hề giảm tốc, lao về phía bầy ngựa hoang ở phương xa!
Làn gió thổi bay tà áo choàng Hải Đường. Cô lau vệt máu khóe miệng, cúi
đầu im lặng.
Một con tuấn mã hí dài một tiếng, dừng lại giữa lúc lao nhanh, vị quý nhân
Hồ tộc trên đó xoay người theo quán tính, bộp một tiếng hạ xuống bên cạnh cô,
hai chân vững vàng như núi, thể hiện thuật cưỡi ngựa tuyệt diệu tới cực điểm.
Người vừa tới chính là bá chủ của thảo nguyên, Thiền Vu Tốc Tất Đạt. Hắn
nhìn Hải Đường một cái, trong mắt dần hiện lên vẻ và phẫn nộ và căm hờn, nói:
"Bị thương à?"
Hải Đường gật nhẹ đầu, khó nhọc nở nụ cười.
"Nam Khánh Phạm Nhàn?" Thiền Vu Tốc Tất Đạt có dáng vẻ cao lớn, ngũ
quan kiên nghị, ánh mắt sắc bén, hắn nhìn về thân hình ở phương xa đang cùng
bầy ngựa hoang phi nhanh về hướng đông nam, hỏi nhỏ.
"Chính là hắn ." Hải Đường đáp khẽ.
Tốc Tất Đạt chưa bao giờ dám coi thường bất kỳ kẻ địch nào của mình, nhất
là loại tàn nhẫn như Phạm Nhàn. Hắn đã nhẫn nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910448/chuong-1499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.