๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Y nắm lấy vạt áo Hải Đường, nghiến răng nói: "Từ trước tới nay mối liên hệ
giữa ngươi với Tiểu Hoàng đế Bắc Tề chưa hề đứt đoạn... Lần này rõ ràng là
hắn đang ám hại ta, cô vẫn muốn che giấu cho hắn hay sao?"
Hải Đường đặt bàn tay lên tay y, không dùng sức mà nhìn vào đôi mắt của y
với vẻ thương tiếc và ân hận, nói: "Chuyện này ta thật sự không hay biết, cũng
không rõ bên Thượng Kinh thành xảy ra vấn đề gì mà bệ hạ lại có hành động
ngu xuẩn đến thế."
Quả thật là ngu xuẩn. Trong Khánh Quốc, Bắc Tề nhận được trợ giúp lớn
nhất chính là từ Phạm Nhàn. Mặc dù sau Đại Đông sơn, Phạm Nhàn dần cắt đứt
quan hệ với Bắc Tề, nhưng nếu vị Hoàng đế kia thực sự muốn tương lai tươi
sáng, việc rời bỏ sự giúp đỡ của Phạm Nhàn sẽ vô cùng khó khăn.
Phạm Nhàn lại hiểu rất rõ rằng vị tiểu Hoàng đế Bắc Tề kia đang nghĩ gì.
Y tiến sát bên gò má hơi ửng hồng của Hải Đường, nhẹ giọng thì thầm bên
tai cô: "Chẳng hề ngu xuẩn chút nào. Hắn muốn bắt ta phản bội sao? Không thể
nào... Hai năm trước ở kinh đô, hắn đã muốn nhờ Trưởng công chúa ra tay sát
hại ta để ủng hộ lão đại lên ngôi, món nợ đó ta vẫn chưa tính với hắn... Ta sao
có thể phản bội?"
Trong lời nói của y vang lên ý vị châm biếm, khiến trái tim Hải Đường như
lạnh đi. Đây là lần đầu tiên cô hay tin về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910455/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.