๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑ Lúc này Mộc Bồng mới có thể nói chuyện, ánh mắt
thoáng chút bất đắc dĩ: "Tiểu Phạm đại nhân, ta chỉ là đại phu, sao lại cưỡng ép
như vậy?"
"Ngươi cũng chẳng phải mỹ nhân, ta cưỡng ép làm gì?" Phạm Nhàn lắc đầu:
"Ta chỉ muốn biết, ngươi thân là nhị đệ tử của Khổ Hà, sao hai năm qua ngươi
lại trốn ở Nam Khánh?"
Mộc Bồng mỉm cười đáp: "Lý do à? Chắc ngài cũng biết, không phải sức
khỏe của Trần lão Viện trưởng ngày càng tốt sao?"
Phạm Nhàn nhíu mày sâu hơn: "Đó mới là điều ta không hiểu. Lão Viện
trường càng khỏe mạnh thì người Bắc Tề các ngươi lại càng phiền lòng chứ?"
Y đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Mộc Bồng, hỏi: "Có phải đây
là di ngôn trước lúc lâm chung của Khổ Hà?"
Mộc Bồng im lặng đại biểu cho thừa nhận.
Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, nói: "Chắc ngươi cũng biết Thất Xử trong
Giám Sát viện làm gì."
Thất Xử chuyên trách ngục giam và tra tấn, tất cả những thủ đoạn hành hạ
khiến người khiếp sợ nhất thiên hạ đều ở trong đại lao đó. Nhưng Mộc Bồng
vẫn bình thản đáp: "Tiểu Phạm đại nhân, chẳng lẽ đây là cách đối xử với khách
của Nam Khánh các ngươi? Lệnh muội học nghệ trên núi, ta đã truyền thụ hết
lòng mà không hề giấu diếm điều gì. Cho dù sau Đại Đông sơn, sư phụ của ta
cũng giao cả ngọn núi cho tiểu sư muội, triều đình cũng không thay đổi thái
độ."
Hắn nhìn Phạm Nhàn, cười nói: "Chỉ vì ta chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910553/chuong-1542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.