๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Y đau đầu xoa trán, nói: "Muội trở về là chuyện lớn, dù bận đến đâu cũng
phải ở nhà đợi mới đúng."
Phạm Nhược Nhược liếc nhìn y một cái, bực bội nói: "Chúng ta đều về sớm
ba ngày rồi, ai có thể thần cơ diệu toán như vậy chứ."
Phạm Nhàn vỗ vỗ mông đứng dậy, mặt mày hớn hở, nói: "Ít nhất ta cũng có
thể đoán được, lúc này chắc muội đói bụng rồi."
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Bây giờ hai gian nhà lớn trước sau Phạm phủ đã sớm nối thông, khu vườn
kia cũng được thay đổi hoàn toàn, ngay cả những người ở bên trong cũng khác
xưa nhiều. Phạm Nhàn vẫn quen ở chung với Uyển Nhi trong gian nhà mới bên
kia, còn gian nhà cũ phụ thân cư ngụ đã trống trơn, có nô tỳ dọn dẹp sạch sẽ căn
phòng như cũ. Phạm Nhược Nhược bước theo Phạm Nhàn vào cửa nhìn quanh,
nghĩ đến những năm tháng ở kinh đô, khóe mắt đỏ hoe.
Phạm Nhàn là người không nỡ nhìn nữ nhân rơi lệ, tất nhiên trừ vị nhạc mẫu
đã khuất - vội vàng dẫn Nhược Nhược đến sảnh tiếp khách, lúc này trong phủ
vắng vẻ, hai huynh muội ngồi đối diện, rót rượu mời nhau, ăn uống no say, tâm
sự về cuộc sống mỗi người sau khi chia cách, thật là thỏa thích. Chỉ khi nhắc
đến âm mưu phản loạn ở kinh đô, Nhược Nhược lo lắng vô cùng, kể lại khổ sở
trên núi Thanh Sơn, cùng ánh mắt người Bắc Tề khiến sắc mặt Phạm Nhàn hơi
tối lại.
"Đệ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910563/chuong-1536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.