๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tứ Cố Kiếm dựa vào tấm lưng rộng và vững chắc của ấu đồ, xoay đầu một
cái, thoải mái nói: "Quay về Kiếm Lư."
Vương Thập Tam Lang buồn bã gật đầu rồi cõng người thầy gầy yếu đứng
dậy, bước ra ngoài Kiếm Lư. Do thân thể đã yếu đến cùng cực, một số sư đệ liền
đỡ hắn ta, cùng rời đi.
Tứ Cố Kiếm ra đi như thế, không nói lời nào, chỉ để lại mọi người đầy kinh
ngạc. Phạm Nhàn nhìn Vân Chi Lan gần trong gang tấc, nói: "Vân đại gia,
ngươi đã làm trái ý Kiếm Thánh đại nhân mấy lần, lẽ nào còn muốn thêm một
lần nữa?"
Vân Chi Lan im lặng một hồi, liếc nhìn Ảnh Tử dưới thềm đá rồi nói: "Thật
ra ta cũng rất muốn cõng sư phụ, chỉ có điều ta phải gánh vác quá nhiều thứ."
"Có một số việc không cần ngươi gánh vác." Phạm Nhàn không hề biến sắc,
mỉm cười nói: "Vì lưng ngươi không gánh nổi, đè sập ngươi chưa nói, còn đập
nát những thứ ngươi muốn gánh, há chẳng đau lòng lắm sao?"
Vân Chi Lan trầm ngâm một hồi rồi nghiêm túc nhìn lướt qua máu tươi và
những thi thể trong phủ thành chủ, nhất là thi thể của thành chủ trên thềm đá
bên cạnh. Một lúc sau, sắc mặt hắn trấn tĩnh lại, biết tất cả suy nghĩ của mình
đều vô ích, không biết rốt cuộc Tiểu Phạm đại nhân Nam Khánh này đã dùng
bùa phép gì, không chỉ khiến sư phụ ra tay, mà còn giết sạch cả nhà thành chủ,
thậm chí sau khi bị thương vẫn không có ý giết chóc người Nam Khánh.
Thật ra, vị đệ tử số một Kiếm Lư vẫn chưa hiểu Tứ Cố Kiếm. Trên đời này
không ai có thể khuyên bảo hay dụ dỗ lão làm điều gì. Đại tông sư chỉ làm
những gì mình muốn. Tất cả đều chỉ là suy nghĩ của riêng lão.
o O o
Toàn bộ Kiếm Lư rời khỏi phủ thành chủ, trong sân chỉ còn người Bắc Tề,
Phạm Nhàn và Ảnh Tử. Lang Đào chắp hai tay sau lưng, đi ra từ dưới tàng cây,
nhìn Phạm Nhàn mỉm cười nói: "Tiểu Phạm đại nhân, thủ đoạn thật cao siêu,
chỉ nói một câu đã khiến Kiếm Lư không thể ra tay. Nhưng ta không phải người
Đông Di, ngày hôm nay là cơ hội hiếm có, có muốn luận bàn một phen không?"
"Người không thể vô liêm sỉ đến thế." Lúc này Phạm Nhàn vừa thoát khỏi
nguy cơ kiếm ý, cả người mệt mỏi thả lỏng, ngồi trên bậc thềm cạnh Ảnh Tử,
đầu cũng không buồn ngẩng lên, cười nói: "Đó là câu nói hôm nay Hoàng đế
nhà ngươi ban tặng cho ta, ta xin được tặng lại cho ngươi."
"Tiểu Phạm đại nhân, ta không biết ai trên đời này mới là người vô sỉ hơn."
Loan đao xích vàng sau lưng Lang Đào vang vọng trong gió, phối hợp với
giọng nói ổn định của hắn càng rắn rỏi: "Lệnh muội là đệ tử của Thiên Nhất
đạo, lại được thừa kế di mệnh tiên sư, nắm giữ trọng trách của ngọn núi, dù
Phạm sư muội nay đã về Nam Khánh, nhưng dù sao đạo thống sư môn vẫn còn.
Dù không vì tình xưa, người cũng nên vì nghĩa sư môn, năm ngoái vào cuối
mùa thu, đệ tử trên núi bị thương vong nặng nề tại khu vực Tây Lương, chẳng lẽ
người cho rằng ta có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao?"
"Vậy ra ngươi cũng biết là chết ở khu vực Tây Lương rồi." Phạm Nhàn
ngẩng đầu lên, hai luồng hàn quang bắn tới, lạnh lùng nói: "Chớ nói di mệnh
của Khổ Hà Quốc Sư có vấn đề gì, cho dù sau này muội muội của ta nối ngôi
Hải Đường chưởng quản Thiên Nhất đạo nhà các ngươi, nếu một ngày nào đó
Thiên Nhất đạo còn dám làm loạn ở Nam Khánh của ta, ta... vẫn sẽ tiếp tục
giết."
Lời vừa nói ra, dưới tàng cây xôn xao, lông mày Lang Đào cũng nhíu lại,
không hiểu sao trong tình thế cấp bách như thế này, Phạm Nhàn vẫn dám cứng
rắn đến thế. Mặc dù đệ tử Kiếm Lư đã đi, nhưng cao thủ Bắc Tề vẫn còn đó, Tứ
Cố Kiếm tuy vướng bận chuyện gì đó không muốn giết Phạm Nhàn hay vị cao
thủ áo đen kia, nhưng người Bắc Tề ra tay thì sẽ chẳng có trở ngại tâm lý gì.
Vị đại đồ đệ Thiên Nhất đạo này nào biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đâu
thể nghĩ rằng, ngày hôm nay Phạm Nhàn nhìn các cao thủ Bắc Tề kia giống như
nhìn đám thuộc hạ vậy, Hoàng đế bệ hạ của các ngươi đã trở thành người của ta
rồi, khoảng cách các ngươi trở thành người của ta... còn xa lắm sao?
Tiểu Hoàng đế dưới tàng cây mỉm cười, nói: "Bắc Tề ta dùng thi thư truyền
quốc, tất nhiên sẽ không lấy đa số hiếp thiểu số. Lang Đào đại nhân, chúng ta đi
thôi."
Lời vừa nói ra, ngược lại khiến lông mày Phạm Nhàn nhíu lại. Y nhìn Tiểu
Hoàng đế, bỗng mở miệng nói: "Có thể qua đây một chút được không?"
Nói chuyện với một vị Hoàng đế bệ hạ mà dùng ngữ khí như vậy quả thật
vô lễ đến cùng cực. Nhưng điều khiến mọi người bên Bắc Tề sửng sốt là, bệ hạ
không hề tức giận, chỉ mỉm cười nói: "Có việc gì vậy Phạm khanh? Đợi ngươi
nghỉ ngơi đã rồi hãy tâu chuyện."
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.