๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Lão là người mạnh nhất, khiến lão bái phục ai đó rất khó, nên khi tuyên bố
phục Phạm Nhàn, mặt Phạm Nhàn không khỏi đỏ lên, có phần ngượng ngùng.
Phạm Nhàn hiểu rõ lời bái phục này mang ý nghĩa thế nào, đối phương
không bái phục Khánh Đế, không bái phục Diệp Lưu Vân mà lại bái phục mình,
tất nhiên là vì những âm thanh đêm qua.
"Quá khen rồi, quá khen rồi." Y ho khan, che giấu vẻ lúng túng, nửa quay
người đi.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống hai người. Phạm Nhàn hết sức tự nhiên
đứng bên cạnh xe lăn, nhíu mày cảm nhận cảnh tượng, trong lòng dâng lên cảm
giác kỳ lạ.
Người thấp bé tật thương tâm trên xe lăn, chính là Tứ Cố Kiếm bá đạo vô
song giết người như ngóe trong truyền thuyết hay sao?
Ánh nắng xuyên qua lông mày Tứ Cố Kiếm, tỏa sáng trắng xóa, như hàng
mi bỗng nhiên biến thành bạct rắng. Phạm Nhàn chăm chú nhìn nửa khuôn mặt
còn nguyên vẹn, chợt nhận ra tuổi tác của vị Đại tông sư này không già như
tưởng tượng.
Ba năm trước, khi trốn khỏi Đại Đông sơn, chỉ thấy có mình Diệp Lưu Vân
trên thuyền, không gặp Khổ Hà lẫn Tứ Cố Kiếm. Dĩ nhiên, hồi đó y gặp phải thì
sau này đã không thể trốn về kinh đô. Vì vậy, Phạm Nhàn không rõ lúc đó trên
núi đã xảy ra chuyện gì, không thấy cảnh máu tươi loang khắp nẻo đường do
một kiếm diệt sạch Hổ Vệ.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến nỗi sợ hãi của Phạm Nhàn đối với Tứ
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914845/chuong-1607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.