๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Sắc mặt Tiểu Hoàng đế thay đổi, không biết có nhớ tới cảnh tượng năm ấy
vào mùa hè, ở ngôi chùa hoang ngoài kinh đô, toàn thân cô như mất hết sức lực.
Nhưng cô là nhân vật ra sao, người còn thông thạo cả cái nghề Hoàng đế, sao lại
không biết không thể cúi đầu trước Phạm Nhàn nếu không cả đời sẽ bị người
này áp đảo. Cho nên dốc hết sức húc đầu vào cằm Phạm Nhàn, muốn lật ngược
thế cờ.
Khi nghe đến bốn chữ mùa hè năm đó, Tiểu Hoàng đế tấn công Phạm Nhàn
như điên cuồng, cắn, vặn, đấm đá, không biết thân hình nhỏ bé ấy lấy đâu ra sức
mạnh cuồng nộ vô tận như thế. Phạm Nhàn không muốn giết cô, nhất thời bị
chọc tức không chịu nổi, cánh tay bị cắn vài vết đỏ qua lớp áo, cũng nổi giận,
tay vỗ vào người cô, giống như đánh vào mông Phạm Tư Triệt.
Có lẽ quý vị độc giả đang xem trò hề trong Kiếm Lư sẽ hỏi, sao Tiểu Phạm
đại nhân không đánh cho Tiểu Hoàng đế ngất đi?
Lý do rất đơn giản, người ngất đi rồi cũng sẽ tỉnh dậy, nếu không khuất phục
được Tiểu Hoàng đế, Phạm Nhàn chỉ mạo hiểm vô ích mà thôi.
Còn có một nguyên nhân không thể nói ra ngoài miệng, đó là thực ra đánh
nhau như trẻ con với một nữ Hoàng đế, vành tai và tóc mai chạm nhau, y phục
quấn quýt, tay chân xoắn xuýt, cảm giác... tựa như lúc bên bờ Tây Hồ, rung
động kéo lên, nhần tác động tới trên thuyền, hay nên nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914857/chuong-1599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.