"๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nghĩ vậy, tâm thần Hoàng đế chùng xuống, cảm thấy có điều chẳng lành.
Phạm Nhàn chăm chú nhìn vào thanh kiếm sau lưng đồng tử, trông không
hợp với vóc dáng gầy gò của cậu bé.
Không lâu sau, đồng tử dẫn hai người vào một phòng sâu trong Kiếm Lư.
Lại có ma ma dọn đồ ăn nước uống xong xuôi, lui ra ngoài, để lại không gian
yên tĩnh cho Phạm Nhàn và Hoàng đế.
Chủ nhân vẫn im lặng không ra mặt, hai vị khách chỉ biết bị động đón nhận
sắp xếp. Trong Kiếm Lư yên tĩnh, hai người ở riêng với nhau khiến bầu không
khí trở nên kỳ lạ.
Phạm Nhàn đi tới cửa sổ, mở cửa nhìn ra ngoài, liền thấy cái hố lớn ở sân
hình chữ V. Đồng tử của hắn co lại.
Hoàng đế Bắc Tề ngồi trên giường phía sau, lạnh lùng nhìn bóng lưng Phạm
Nhàn, nói: "Phạm Nhàn, bây giờ chỉ có hai ta, có điều gì muốn nói cứ nói đi."
Phạm Nhàn không quay lại, nhẹ giọng đáp: "Dù ta nói gì, Tứ Cố Kiếm cũng
có thể nghe rõ rành rành... Nhưng ta thực sự rất tò mò, sao ngươi biết ta ẩn nấp
trong phòng của Lý Lý?"
Hoàng đế Bắc Tề cười khẩy, không giải thích vấn đề này mà lại nói: "Trẫm
cũng thắc mắc, tại sao ngươi lại đoán được trẫm biết chỗ ẩn náu của ngươi, bố
trí người đi giết ngươi."
Phạm Nhàn nhún vai, rời mắt khỏi những thanh kiếm đủ loại kiểu dáng
trong cái hố lớn, quay lại nhìn Hoàng đế Bắc Tề nói: "Không cần giải thích vấn
đề này, thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914868/chuong-1592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.