๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn vén rèm cửa sổ xe lên, nhìn cây cối xanh tươi dọc theo quan lộ,
tự nhiên nói: "Trước tiên vị Tiểu Hoàng đế Bắc Tề sẽ cố thuyết phục Tứ Cố
Kiếm liên minh với Bắc Tề, để Bắc Tề hỗ trợ cho Đông Di thành. Nếu người
Bắc Tề phát hiện ra Đông Di thành thực sự không thể chống đỡ nổi, chuẩn bị
đồng ý với hiệp ước của triều Đại Khánh, thì họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào
để phá vỡ hiệp ước lần này."
Không đợi Sử Xiển Lập lên tiếng, y tiếp tục nói nhỏ: "Giết chết ta, hoặc là
giết một nhân vật quan trọng nào đó trong Đông Di thành, kích động hận thù và
đổ máu giữa Đông Di thành và Nam Khánh. Chỉ cần chiến tranh bùng nổ, cho
dù Đông Di thành muốn đầu hàng, với tính cách của bệ hạ, cũng sẽ không chấp
nhận. Đến lãoúc đó, người Bắc Tề có thể ngồi xem tình hình rồi tính tiếp."
Vừa nói xong những lời này, đoàn xe rẽ về hướng đông nam, men theo một
ngọn núi nhỏ, bên dòng suối trong veo, đi về phía Tống Quốc. Phạm Nhàn híp
mắt lại nhìn về phía sau, thành Yến Kinh vẫn nhìn rõ ràng, binh sĩ trong doanh
trại đang chờ đợi chiến tranh bùng nổ, hoặc sợ hãi chiến tranh ập đến.
Tiểu thư nhà họ Vương sắp vào cung làm phi tần cho Hòa Thân vương phủ,
nên tất nhiên hôm nay không thể đến tiễn Phạm Nhàn, nhưng vẫn rất cung kính
nhờ Vương Đại đô đốc mang lễ vật đến tặng y. Mỗi lần nghĩ đến vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914914/chuong-1564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.