๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Binh đến tướng đỡ. Bất kể ai đến cũng là thử thách quốc lực. Không nên
suy nghĩ nữa." Phạm Nhàn uống một ngụm rượu, đôi lông mày thoáng vẻ mệt
mỏi.
Vương Chí Côn mỉm cười nhìn y, mở miệng nói: "Lần này Tiểu Phạm đại
nhân xuất mã, chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn."
Phạm Nhàn cười khổ một tiếng. Trước khi rời kinh đô, tất cả mọi người kể
cả Hồ Đại học sĩ đều tràn đầy tin tưởng, hệt như như vị Vương Đại đô đốc này.
Thậm chí trong Ngự Thư phòng dường như Hoàng đế cũng hoàn toàn không
nghĩ Phạm Nhàn sẽ thất bại trận này.
Y không biết trong lòng quan lại và dân chúng Khánh Quốc, bốn chữ Tiểu
Phạm đại nhân đã thêu vàng từ lâu đã biến thành vàng ròng. Mọi người đều hết
sức tin tưởng vào y, năm năm qua đã chứng minh chỉ cần y ra tay thì không việc
gì không thành.
Mùa xuân năm thứ mười Khánh Lịch, triều đình Khánh Quốc dường như im
lặng chờ đợi Đông Di thành đầu hàng, chờ xe ngựa của Tiểu Phạm đại nhân tiến
vào Kiếm Lư, không tốn một binh lính là có thể tiếp quản vùng đất rộng lớn
cùng với dân chúng và tài sản khổng lồ tích lũy bao đời nay trên mảnh đất mênh
mông này.
Nhưng Phạm Nhàn lại không nghĩ vậy. Mặc dù thông qua Vương Thập Tam
Lang, y nắm được thái độ của Tứ Cố Kiếm sư, cũng từ từ thể hiện thái độ của
mình với vị Kiếm Thánh đại nhân này, cả hai đã tìm được tiếng nói chung về lợi
ích, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914918/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.