Edit: Flanty
Nội tâm Ngôn Khanh sụp đổ.
Con người, nếu tô son trát phấn che đi mục đích thật sự của mình, cô có thể đối phó chu toàn.
Nhưng một khi nói chuyện thẳng thắn, giọng điệu tự nhiên, thì cô lại không có cách nào.
Hoắc tổng người ta không ép cô đến đây, là cô chủ động.
Trước kia cũng không phải chưa từng chung chăn chung gối. Tối đó ở nhà cũ, là chính cô tự nguyện bò lên giường Hoắc tổng.
Tính đi tính lại, cô thật sự không có tự tin để từ chối.
Hoắc Vân Thâm cũng không có ý định thương lượng, thẳng thừng bế con mèo Khanh Khanh bị bọc như cái bánh chưng lên, ngồi ở mép giường rồi đặt cô lên đùi, kéo xe đẩy nhỏ đựng thực ăn tới, thong thả ung dung đút cô ăn cơm.
Ngôn Khanh chiếm cứ đùi Hoắc tổng, khuỷu tay thỉnh thoảng đụng chạm đến vùng ngực và bụng cứng rắn của anh, cả người như lửa đốt, xao động bất an.
Hoắc Vân Thâm đè cô lại, con ngươi đen nhánh càng thêm tối tăm: “Vợ à, phía sau là giường, nếu em muốn ăn ngon ngủ ngon thì thành thật đừng có lộn xộn.”
Ngôn Khanh hiểu được ý tứ sâu xa của anh, không khỏi sững sờ, khuôn mặt nóng lên nhanh chóng, mắt hơi cụp xuống.
Hoắc Vân Thâm lấy một con tôm, bóc vỏ rồi thả vào miệng cô: “Muốn nhìn hả? Đừng nóng vội, ăn xong anh sẽ cởi, để em nhìn rõ hơn.”
Ngôn Khanh sặc tôm, lại được Hoắc tổng săn sóc đút canh.
Cô sợ hãi lườm Hoắc Vân Thâm: “… Em không nhìn! Không cần phiền phức như thế!”
Hoắc Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/1524082/chuong-35.html