Khuôn mặt trắng như sứ của Ngôn Khanh đỏ bừng, cả người nửa ghé vào người Hoắc Vân Thâm, một tay mềm mại ấn vào làn da cứng rắn của anh, không chống cự nổi cảm giác tốt đẹp, xoa nhẹ hai cái không để lại dấu vết.
May mắn là cô đủ nhanh! Những người phụ nữ khác không phải muốn chạm vào là được!
Cô dùng âm thanh nhỏ như muỗi oán trách: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói! Thiếu chút nữa đã gọi người khác đến sờ soạng rồi!”
Hoắc Vân Thâm xé bảng tên bài hát xuống, dán lên áo khoác cô, cũng tự nhiên dán sát bên tai cô: “Không có khả năng, anh biết vợ sẽ chạy tới cứu anh.”
Dáng người ưu việt của người đàn ông khiến bất kì hành động nào cũng đều hết sức bắt mắt, giờ lại chủ động cong eo như vậy, nương theo chiều cao của Ngôn Khanh, làm một đám các cô gái phía sau thét chói tai.
“Tình huống thế nào đây, sao tớ lại nhìn ra cảm giác CP giữa đại thần vị trí S có nhân khí đệ nhất với một nhân viên công tác bình thường?! Các chị em đánh thức tớ đi!”
“Không cần đánh thức, ngoại hình và khí chất quá phù hợp, tớ cũng cảm nhận được cảm ơn.”
“Này các cậu phát hiện ra không, hình như anh ấy là người đầu tiên nhảy xuống nước ôm Ngôn Khanh khi cậu ấy rơi xuống ở công viên trò chơi?”
“… Nói như thế, trước kia mỗi lần anh ấy xuất hiện, đều có liên quan đến Ngôn Ngôn? Vậy chẳng phải là tình sâu vô cùng —”
Có người lo lắng thở dài: “Tuy rằng tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/1524095/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.