Sát giờ học, cổng trường rất nhiều người vây xem.
Vân Khanh bị anh chạm vào tay, nỗi oan ức cả đêm hoàn toàn tràn lan, hốc mắt trộm đỏ, gương mặt cũng phiếm hồng.
Cô cố sức thoát ra, run giọng nói: “Đừng xằng bậy, anh bảo em biến mất, em liền biến mất sạch sẽ, em nói sẽ không quấy rầy anh nữa, nhất định làm được, anh cũng đừng tới tìm em.”
“Anh cứu em, em đã báo đáp xong rồi.” Cô cắn môi sắp rách, cứng rắn nói tiếp, “Về sau, anh hãy coi như không quen biết em.”
Nói xong câu này, Vân Khanh nhịn không đau lòng, lãnh đạm đi vào cổng trường, vứt Hoắc Vân Thâm ở phía sau.
Ngày hôm qua bị ‘đâm’ tàn nhẫn như vậy, Vân Khanh nghĩ kỹ rồi, cô không thể mù quáng theo đuổi anh, anh sẽ chỉ trốn tránh nguyện vọng thực sự của chính mình, không ngừng trốn, không thừa nhận rằng quan tâm đến cô.
Cho dù có một ngày anh không trốn tránh, từ tận đáy lòng anh cũng sẽ không tin.
Không tin ngoài ân cứu mạng, anh còn có cái gì có thể hấp dẫn cô thích, rồi lại rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân.
Nguyên nhân anh kháng cự cô, xét đến cùng, là anh quá tự ti trước những tháng ngày thống khổ tích tụ lại.
Bướng bỉnh nhận định rằng… cô sẽ không ở bên anh lâu dài.
Biện pháp Vân Khanh có thể nghĩ đến, chính là đổi vai, để anh theo đuổi cô.
Cô có thể giả vờ cắt đứt mối quan hệ, để anh ý thức được tầm quan trọng của cô, chậm rãi dạy anh làm thế nào để thích một người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/440826/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.