Ngôn Khanh không có sức chống cự đối với Hoắc tiên sinh, bị anh ôm như vậy, nghe anh ghé vào tai nói thẳng ra dục vọng của bản thân, cô như đang bay trên mây, cả người vừa mềm vừa nóng, chỉ nghĩ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Thân thể cũng tốt, tình cảm cũng tốt, anh muốn, cô đáp ứng toàn bộ.
Anh luôn nâng niu cô như bảo vật, còn cô sao lại không.
Từ phòng tắm đến sô pha, cả chiếc giường nhỏ anh từng ngủ bên ngoài phòng ngủ của cô, cuối cùng trở lại chiếc giường lớn tồn tại mùi hương trên người cô.
Ở chỗ này cô và anh có lần đầu tiên, sau này cũng có vô số buổi tối ôm nhau ngủ, cho đến hôm nay, cô là Vân Khanh, lại nằm xuống vị trí cũ, dùng đôi tay mướt mồ hôi ôm chặt anh, cùng anh tận tình trầm luân trong niềm vui thích cực hạn.
Sau nửa đêm Ngôn Khanh không chịu đựng nổi nữa, hữu khí vô lực đẩy anh: “Anh lại quá độ, em liền…”
Giọng anh khàn đặc: “Liền thế nào.”
Ngôn Khanh chớp chớp đôi mắt lấp lánh ánh nước, câu lấy cổ anh, kéo dài giọng nói quyến rũ: “Liền — khóc.”
Hoắc Vân Thâm buồn cười, mồ hôi lăn xuống theo thái dương, anh hôn cô: “Khanh Khanh biết anh sợ gì nhất.”
Sợ cô khóc, sợ cô đau.
Sợ cô có bất cứ bất bình, khổ sở nào.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hoắc Vân Thâm thả chậm lực đạo, nghe lời cô dừng lại, ôm cô lên trên người mình, khe khẽ vỗ về: “Nếu ngủ trong vòng năm phút, hôm nay sẽ buông tha cho em.”
Anh không vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/440843/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.