Một câu nói của cô, kéo Hoắc Vân Thâm từ vực sâu lạnh lẽo lên đến trời mây, môi anh được cô thấm ướt, nhiệt độ cơ thể theo làn da kề sát mà quấn quýt lấy nhau, khiến dòng máu đang ngưng tụ thành băng phải tan chảy.
Trái tim bị nghiền nát ghép thành hình dạng hoàn chỉnh nhất, một lần nữa đập thình thịch trong lồng ngực.
Hoắc Vân Thâm để cho cô cắn, kiên trì nâng bàn tay cắm kim tiêm lên, đặt sau gáy cô để làm sâu thêm.
Chóp mũi không còn là mùi hương lạnh lùng uy nghiêm nơi phòng bệnh, đổi thành hương thơm ấm nóng bất biến trên người cô. Không cần dựa vào nước hoa, không cần chua xót ngọt bùi ở trong mộng, Khanh Khanh của anh đã trở lại vòng tay anh.
Lông mi Hoắc Vân Thâm hơi ẩm ướt, anh khép đôi mắt để lộ quá nhiều sự yếu ớt, thoả thích cảm nhận sự tồn tại của cô.
Nụ hôn sâu quen thuộc làm Ngôn Khanh không thể khống chế được, khóc càng lớn hơn, muốn dùng trận nước mắt này thộ lộ hết cho anh hơn ba năm khốn cùng.
Hoắc Vân Thâm không cần cô nói gì, mỗi một chút tâm tư của cô anh đều hiểu.
Anh khàn khàn trả lời cô: “Chồng ở đây.”
Trong lòng Ngôn Khanh tràn ngập cảm xúc, chỉ muốn dựa gần vào anh hơn, nên không nhịn được mà cọ cọ vào người anh, vùi mặt vào cổ anh, khụt khịt muốn chui vào ngực anh mới có cảm giác an toàn.
Hoắc Vân Thâm so với cô lại càng mất khống chế, tay đặt trên eo trên lưng cô xoa xoa, thân mật thế nào cũng ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/440850/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.