Edit: Flanty
Ngôn Khanh nặng nề ngã vào đệm hơi khổng lồ, bóng người hỗn loạn gào thét về phía cô, vây kín không kẽ hở, trên tầng liên tục vang lên tiếng nổ mạnh, có rất nhiều âm thanh hô hoán, vô số bàn tay chạm vào người cô.
Cái gì cô cũng không nghe rõ, cũng không phân biệt được ai với ai.
Trong lỗ tai là tiếng người đàn ông hoặc cười hoặc khàn khàn gọi “Khanh Khanh”, từng tiếng làm chấn động lục phủ ngũ tạng cô, đôi mắt sưng đỏ cố chấp mở to, nhưng không còn nhìn thấy anh nữa, bên trong chỉ phản chiếu màu đỏ nóng rực thiếu cháy bầu trời đêm, cùng với khói bụi mù mịt quay cuồng qua cửa sổ.
Đầu óc Ngôn Khanh như bị đao rìu đục mở, tiếp nhận tất cả ký ức đã mất đi.
Cô là Vân Khanh, là Ngôn Khanh, là một linh hồn trống rỗng sẽ lại yêu anh vào mỗi buổi sớm mai. Tất cả quá khứ dữ dội ùa về, anh của thời thiếu niên, anh mình đầy thương tích, vẻ mặt mê luyến đến tận xương, toàn bộ vỡ đê, dũng mãnh va chạm vào thần kinh đã suy sụp của cô.
Thế nhưng không còn nữa.
Cô móc cả trái tim một lòng yêu thương và trân trọng người này, vĩnh viễn sẽ không còn.
Tại sao cô vẫn sống.
Có người muốn đỡ cô lên, lôi kéo cánh tay cô.
Ngôn Khanh cực lực kháng cự, cuồng loạn né tránh.
Không đi.
Nơi này cách anh gần nhất, chết cùng một chỗ, mới có thể về cùng một chỗ.
Nhưng cơn đau đầu càng ngày càng kịch liệt đánh sập ý chí cô, cô không còn sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/440853/chuong-71.html