Edit: Flanty
Ngôn Khanh bị lăn lộn đến giữa trưa mới bò xuống giường, quần áo trên người rách gần như không thể che chắn được nữa, cô vớ bừa lấy một chiếc áo sơ mi nam mặc vào, khó khăn lắm mới che khuất được vết đỏ loang lổ trên đùi.
Cô giẫm lên tấm thảm thủ công có giá cao ngất ngưởng bên cạnh giường, nội tâm xoắn xuýt, thực sự cảm thấy bản thân làm một phú bà cao cấp có thể bao được loại vịt cực phẩm như thế này, khí thế không nên quá yếu.
Tuy cả một buổi sáng bị anh lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, nhưng dù sao cô cũng là người chi tiền, phải thật kiên cường.
Ngôn Khanh đề cao khí thế, hắng giọng quay đầu nói: “Tôi hỏi anh —”
Nửa câu sau còn chưa nói xong đã dính chặt bên miệng.
Vịt con cô bao vẫn đang ở trên giường, chăn mền hỗn độn, anh trần trụi lười biếng dựa vào đầu giường, trên làn da trắng lạnh là những vết thương cũ nông sâu không đồng nhất, càng thêm gợi cảm khó tả.
Ngôn Khanh mất hết sức chống cự, bị sắc đẹp làm cho váng đầu.
Má, sao có thể như vậy, thật muốn tiêu tiền cho anh.
Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm cô, mở miệng: “Hỏi anh cái gì?”
Khanh Khanh nhà anh thật đúng là lợi hại, ngay cả loại cốt truyện thế này cũng có thể biên soạn ra mà không có chút rào cản nào, lại còn tin chắc vào sự logic của mình không nghi ngờ. Sau khi liều chết triền miên, thế mà cô còn mơ màng quan tâm xem phóng túng như thế có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/440858/chuong-68.html