Buổi phát sóng trực tiếp này kéo dài hai giờ, trải qua phòng chứa quần áo sâu không lường được, phòng làm việc cái gì cần có cũng có, tiếng hát tiếng đàn của thiếu phu nhân nhà giàu, cộng thêm một đoạn phổ nhạc ngẫu hứng trong quá trình quay, sau đó là màn tái hiện ca khúc gốc, so với bài hát trên mạng còn giàu cảm xúc hơn.
Cao trào thay nhau nổi lên, nhưng cao điểm của cả buổi chiều lại là khúc cuối…
Kết thúc với khoảnh khắc gọi người nhiệt huyết sôi trào.
Hoắc Vân Thâm ngang ngược lạnh lùng, vui buồn khó dò trong truyền thuyết, nâng tay về phía máy quay, làn da trắng lạnh tiến lại gần, che khuất ống kính, chắn cái nhìn chằm chằm như muốn chui ra ngoài của mấy chục vạn người xem trực tuyến.
Dáng người làm người ta thèm nhỏ dãi của người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái bên cửa sổ, một mực không cho nhìn.
Sau bóng tối, là mệnh lệnh không thể nghi ngờ của Hoắc Vân Thâm: “Dừng lại, phu nhân nên nghỉ ngơi.”
Nhưng trong hai ba giây ngắn ngủi trước khi chương trình phát sóng trực tiếp khép lại, lại thu được tiếng dỗ dành cực nhẹ mà tương phản của anh: “Khanh Khanh nghe lời, ăn cơm trước —”
Toàn bộ cư dân mạng lặng im, sau đó nổi lên cơn sóng còn to hơn trước.
Song Hoắc Vân Thâm ném điện thoại ra xa, miễn cho Ngôn Khanh nhọc lòng những chuyện lộn xộn trên mạng, anh bưng nước chanh lên, đút ống hút vào miệng cô, tự nhiên xoa ấn Thái Dương cho cô.
“Đầu còn choáng không?”
Ngôn Khanh vẫn luôn hát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/440879/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.