Cứ thế chịu đựng suốt sáu bảy năm trời, Huệ quý phi cảm thấy việc trêu chọc ta rốt cuộc cũng chẳng còn cảm giác thành tựu nữa.
Mà ta lúc này cũng đã tới tuổi cập kê, nên phải xuất giá rồi.
Hòa thân, chính là con đường mà bà ta đã an bài sẵn cho ta.
Đáng tiếc, tiếng xấu về việc ta bị phụ hoàng thất sủng, cộng thêm diện mạo "kỳ xấu" đã sớm đồn xa vạn dặm.
Ngay cả sứ giả của tộc Hề từ phương xa lặn lội tới cũng nghe danh, thế nên hắn đã uyển chuyển khước từ một kẻ nằm trong danh sách tuyển chọn như ta.
Suy cho cùng, kết thân là để giao hảo chứ không phải kết oán.
Phụ hoàng ngẫm nghĩ lại, phỏng chừng nếu kiên quyết gả ta đi thì thủ lĩnh tộc Hề sẽ coi đó là một nỗi sỉ nhục.
Có khi ngay đêm đại hỷ, hắn sẽ lấy đầu ta để tế cờ không biết chừng.
Thế là, ngài đồng ý đổi sang Hòa Kính công chúa.
Hòa Kính công chúa là con gái của Đức Hiền Hoàng hậu, nhỏ hơn ta hai tuổi, năm nay vừa tròn mười lăm.
Nàng là đứa con đầu lòng của Đức Hiền Hoàng hậu nên rất được sủng ái, phụ hoàng nhất thời có chút do dự không nỡ.
Huệ quý phi lại khuyên nhủ phụ hoàng rằng, những năm gần đây tộc Hề thường xuyên quấy nhiễu biên cảnh, binh hùng tướng mạnh.
Nếu vẫn giống như mọi năm, tùy tiện dùng một thứ công chúa giả mạo làm đích công chúa thì tất nhiên sẽ không ổn.
Vì quốc gia đại nghĩa, vẫn nên là nhịn đau bỏ lại thứ yêu thích để bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019409/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.