Ngay ngày hôm đó, phụ hoàng đã tăng thêm lệ bạc, gia tăng thêm đất phong thực ấp cho ta.
Ta nhân lúc phụ hoàng đang cao hứng liền xin thêm một ân điển.
Ta xin ngài cho mấy người hầu hạ ta từ thuở nhỏ được về phủ, dù sao ta cũng đã khai phủ, nhân thủ thực sự là không đủ dùng.
Vì thế, khi ta rời cung, Trương ma ma, Thúy Châu, Hương Vân và Tố Tâm, cùng với những nha hoàn, thái giám còn lại đều được mang ra khỏi các cung để đi cùng ta.
Ngày hôm đó là ngày vui sướng nhất của ta kể từ năm mười tuổi đến nay.
Ta ôm Trương ma ma cùng Thúy Châu và các nàng, vừa khóc vừa cười, náo loạn cho đến tận đêm khuya.
05 Có được những người trợ giúp đắc lực, ta liền bắt đầu thanh lọc đám hạ nhân mang từ trong cung ra. Kẻ do Huệ quý phi cài cắm, hay người của các cung khác đưa vào, đều bị ta từng người một tống khứ đến đất phong. Bên người ta hiện giờ chỉ để lại những người cũ trung thành và đám hạ nhân mới mua về. Sau mấy ngày náo loạn đến mức gà bay chó sủa, toàn bộ phủ công chúa đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Đám hạ nhân ai nấy đều hăng hái hẳn lên, dường như đều nhìn thấy hy vọng, làm việc gì cũng tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi thu xếp ổn thỏa phủ công chúa, ta liền đi tới vùng đất phong mà phụ hoàng mới ban cho. Ta kiểm kê lại sổ sách cũ, chấn chỉnh lại đội ngũ quản sự, rồi lại trên dưới xốc vác lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019416/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.