Trong mắt người ngoài, chúng ta là đôi phu thê "phu xướng phụ tùy", chung sống hòa hợp.
Nhưng khi chỉ có hai người, nàng tuyệt đối không chịu có bất kỳ cử chỉ thân cận nào với ta.
Chỉ cần ta bước tới trong vòng ba bước chân, nàng sẽ lập tức xoay người tránh đi ngay.
Ta chưa bao giờ bị ai đối xử như thế.
Từ nhỏ đến lớn, biết bao nữ tử vắt óc tìm đủ mọi cách để được thân cận với ta, khiến ta không khỏi phiền lòng.
Vậy mà nàng lại coi ta như không có gì.
Điều này khiến ta vừa buồn bực vừa bất lực, nhưng lâu dần, ta lại vô tình thích ứng với cách chung sống như thế.
Ta thầm nghĩ, có lẽ trong lòng nàng đã có người khác nên mới không tình nguyện gả cho ta.
Thực lòng mà nói, ngoại trừ thân phận công chúa, cách đối nhân xử thế của nàng thực sự đáng được khen ngợi.
Nàng hành xử tự nhiên, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ.
Nàng vừa có thể lấy lòng hoàng gia, lại vừa có thể khéo léo trong các mối quan hệ thế gia, rất có phong thái của một đương gia chủ mẫu.
Ngay cả người khó tính như mẫu thân ta cũng phải lén dành cho nàng những lời khen ngợi không ngớt.
Bà chỉ thở dài tiếc nuối vì ta từ nay không thể đứng trên triều đường để làm nên nghiệp lớn.
Ta an ủi mẫu thân rằng mọi chuyện chớ nên quá cầu toàn mỹ mãn.
Nếu mọi cái tốt trên đời đều thuộc về ta, chẳng phải sẽ khiến biết bao người phải ghen ghét sao?
Ta cũng từng nghĩ đến việc tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019428/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.