Bởi vì nếu ra khỏi Đông Cung thì sẽ không thể quay lại được nữa, nên ta dứt khoát ở lại bên cạnh để khuyên giải Thái tử.
Chẳng ai ngờ cuộc cấm túc "mềm mỏng" này lại kéo dài suốt nửa năm trời.
Triều đình không một chút tin tức nào truyền tới, mà nội bộ Đông Cung sớm đã loạn thành một đoàn.
Đám hạ nhân đoán già đoán non, thậm chí còn rộ lên tin đồn Hoàng thượng sắp phế bỏ Thái tử.
Thái tử lúc đầu còn có thể bình tĩnh ứng phó, sau đó là tức giận phẫn nộ, cuối cùng là uể oải, thậm chí là tuyệt vọng.
Ta ngoài việc trấn an và bầu bạn thì cũng chẳng còn kế sách nào hay hơn.
Nửa năm ấy thực sự là quãng thời gian u tối, dài đằng đẵng không thấy chút hy vọng nào.
Và rồi, cọng rơm cuối cùng đè nát ý chí của Thái tử cũng đã tới.
Khi bị giam lỏng, Thái tử phi đã mang thai được ba tháng.
Nửa năm sau, kỳ sinh nở cận kề, nhưng vì suốt thai kỳ luôn ưu tư lo lắng, đêm không thể chợp mắt nên thân thể nàng gầy yếu vô cùng.
Vào ngày sinh nở, nàng đã không trụ lại được.
Sau khi sinh hạ một vị hoàng tôn, nàng đã buông tay lìa đời.
Thái tử mờ mịt ôm lấy đứa trẻ sơ sinh đang khóc náo không thôi trong lòng, ngày ngày thẫn thờ ở tẩm cung của thái tử phi.
Dáng vẻ tiều tụy, tuyệt vọng ấy khiến ta nhìn mà lòng đau như cắt.
Đúng lúc này, Minh Hi tới.
Nhưng nàng không đến để gặp ta, mà là đến gặp Thái tử.
Khi ta nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019437/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.