Thái tử lên tiếng, giọng điệu vẫn còn vương nét kiêu ngạo.
"Đúng vậy. Cho nên ta mới hỏi Thái tử điện hạ, ngài chịu uất ức như thế, vì sao không đi tìm phụ hoàng cáo trạng cầu cứu đi?"
Minh Hi hỏi ngược lại một câu đầy sắc lẹm.
Thái tử nghẹn họng, không thốt nên lời.
Khốn cảnh của Minh Hi năm xưa và hiện trạng của ngài lúc này thực chất đều giống nhau.
Tất cả đều bắt nguồn từ sự thờ ơ và tàn nhẫn của phụ hoàng.
Kẻ khởi xướng cho mọi bi kịch này, chính là Hoàng đế.
"Phụ hoàng vĩnh viễn là đúng.
Làm con cái của người, nếu không thể làm người vui lòng thì chính là sai.
Làm gì có chỗ cho ngài hỏi xem mình sai ở đâu, hay lỗi lầm là gì cơ chứ."
Minh Hi thản nhiên nói.
Thái tử nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, lẩm bẩm:
"Phụ hoàng vĩnh viễn là đúng... Vĩnh viễn là đúng sao?"
"Phải!"
Minh Hi khẳng định:
"Đương nhiên, nếu sau này điện hạ đăng cơ, điện hạ cũng sẽ vĩnh viễn là đúng."
Đôi mắt Thái tử đột nhiên sáng rực lên khi nhìn nàng.
Minh Hi chậm rãi đứng dậy, nói tiếp:
"Hoàng hậu nói muốn bế đứa trẻ qua cho người xem một chút. Ta báo với ngài một tiếng, rồi sẽ cùng nhũ mẫu đưa thằng bé đi."
"Hoàng tỷ!" Thái tử đột ngột gọi giật nàng lại.
"Tỷ chưa từng... chưa từng hận phụ hoàng sao?"
Minh Hi cúi đầu, thanh âm trầm xuống:
"Ta từng thề, nếu đã ra khỏi cung thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chẳng thà sống đời thứ dân, cũng nhất quyết không vương mang chút bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019439/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.