Phùng Uyển khẽ nói: “Câu cuối cùng là: Phong vân qua đi xà thành mãng.”
Xà thành mãng?
Triệu Tuấn mừng rỡ, y đọc liên tiếp mấy lần, lại muốn Phùng Uyển đọc xăm kia lại từ đầu một lần nữa. Chỉ chốc lát, hai mắt y sáng rỡ, hai đấm siết chặc..
Y thật sự kích động, đi đi lại lại tại chỗ.
Mãi qua thật lâu, y mới nhớ lại Phùng Uyển. Quay đầu lại nhìn về phía thê tử, chỉ thấy nàng cười không ngớt đứng ở nơi đó, khuôn mặt bình thường, ở trong đôi mắt xinh đẹp thần bí kia thấp thoáng thấy được tròng mắt sâu thẳm như sao, thêm bảy phần phong thái. Cho tới giờ, nàng thích áo rộng như người Tấn, trường bào váy dài, eo nhỏ nhắn, cũng như giờ phút này vậy. Gió thổi qua mang tư thái như mây bay.
Ngắm nhìn khiến lòng y có phần rạo rực. Y đi lên, tay y vòng qua eo Phùng Uyển.
Khó khăn lắm mới chạm vào nàng, y liền cảm giác được thân thể của thê tử trong lòng cứng ngắc.
Triệu Tuấn ngẩn ra, kề sát vào tai của nàng nhẹ nhàng nói khẽ, “Vi phu đã vắng vẻ Uyển nương rất nhiều ngày tháng rồi.” Hơi nóng phả ra lao thẳng đến tai của nàng.
Phùng Uyển thả lỏng thân thể căng thẳng, ngượng ngùng quay đầu lại, “Phu chủ nói gì vậy? Chẳng phải lúc đó chàng bôn ba vì tiền đồ sao?”
Tiền đồ? Nàng nhắc tới hai chữ này, Triệu Tuấn vừa mới dấy lên xúc động liền bị hưng phấn thay thế. Y buông nàng ra, nhanh chóng nói: “Phu nhân tha lỗi, Ngũ điện hạ sắp đến, vi phu phải tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967079/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.