Triệu Tuấn đạt được mục đích, lại thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, bèn ngượng ngùng dắt tay Phùng Uyển, nói lời tạ ơn Ngũ điện hạ rồi rời khỏi tửu lâu.
Vừa lên xe ngựa, y đã đứng ngồi không yên. Gương mặt thoáng đỏ thoáng xanh, trong ánh mắt nhìn Phùng Uyển cũng tràn ngập sự đấu tranh và xấu hổ.
Thấy vẻ xấu hổ của Triệu Tuấn, Phùng Uyển thầm nghĩ: Y vẫn chưa tồi tệ đến mức đó. Thời đại này, nam nhân dâng thê tử của mình cho cấp trên hưởng dụng nhiều không đếm xuể, so với bọn họ, Triệu Tuấn cũng coi là tốt.
Nhưng vậy thì sao chứ? Cuối cùng mình vẫn lâm vào kết cục như vậy.
Nghĩ đến đây, Phùng Uyển lại nhớ tới cảnh tượng trong tửu lâu, nhớ tới phu quân trước mặt mình. Cả đời cả kiếp này y không bao giờ, không bao nghĩ rằng nàng cũng có tôn nghiêm của mình. Không, không chỉ có tôn nghiêm.
Hai ngày nay, mỗi lúc Phùng Uyển thấy Triệu Tuấn nói cười nhẹ nhàng, sẽ có kích động muốn hỏi y rằng: Nếu có một ngày, y cảm thấy mình vô dụng, vừa hay lại có nữ lang có bối cảnh cao quý hơn thích y, muốn làm thê tử của y, y sẽ làm thế nào?
Đáng tiếc, nàng không có cách nào lên tiếng hỏi.
Con người này, vận mệnh chỉ có thể nắm chắc trong tay mình, mới xem như không ngu xuẩn?
Vừa về tới phủ, Triệu Tuấn đã nhướng mày, ra lệnh cho những người hầu vây quanh: “Thu dọn mấy món đồ có giá trị trong nhà.” Y quay sang quản sự, “Đi bán hai gian cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967098/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.