Xe ngựa đi đến một góc phố, Phùng Uyển nhẹ giọng nói: “Dừng một lát.”
Ngự phu lên tiếng cho xe dừng lại, quay đầu nhìn Phùng Uyển.
Vậy mà Phùng Uyển lại ngẩn người.
Nàng nhìn phủ đệ của Vệ Tử Dương cách đó hai trăm bước, không khỏi đưa tay sờ mặt mình. Dấu răng trên mặt vừa nhạt đi, nàng lại phải đi tìm chàng, không biết phải nói sao. Dĩ nhiên, nàng không thể nói được, nàng làm sao có thể mở miệng nói với chàng. Chẳng lẽ nàng lại nói, chàng sắp phải xuất chinh rồi, đây là trận chiến đầu tiên của chàng, sẽ hơi nguy hiểm, chàng có thể bị thương?
Hay là nói, chàng phải đề phòng có người đâm sau lưng chàng?
Nàng không thể làm vậy.
Trầm tư một lúc, Phùng Uyển nói, “Rẽ sang ngõ bên trái đi.”
“Dạ.”
Ngõ bên trái khá sâu, đây là nơi người người ở trước khi Đô Thành được thành lập. Ngõ ngách nhỏ hẹp, đường đá nhấp nhô. Còn có mấy ngôi nhà gỗ thấp bé, bẩn thỉu, khắp nơi đều là rác, nên hiếm có quý nhân lui tới nơi này.
Xe ngựa chao đảo lắc lư, ngự phu đánh xe khó khăn, nói: “Phu nhân, chúng ta đi đâu vậy?”
“Cứ đi thẳng đi.”
“Dạ.”
Xe ngựa đi nhanh hơn một chút.
Một lát sau, đường càng vào sâu càng hẹp, ngõ hẻm mà xe ngựa không thể đi được xuất hiện trước mắt Phùng Uyển. Bảo ngự phu dừng xe, Phùng Uyển đi xuống.
Từ góc độ của nàng, có thể thấy đến cuối ngõ hẻm, ở phía bên phải có một gốc cây dâu tằm nho nhỏ, còn có một cái sập gỗ tồi tàn.
Phùng Uyển nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967155/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.