Sau ba ngày mua nhỏ liên tục, trời vẫn không tạnh, ngược lại sau giờ ngọ lại đổ một trận mưa to tầm tã.
Đây mới thật sự là mưa to như trút nước, bầu trời tối sầm, sấm rền từng trận lại từng trận. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, khiến người ta nghe mà hoảng hốt.
Đến lúc này, củi mà Vũ nương mua đã dùng hết, người hầu bắt đầu lấy củi của Phùng Uyển trữ ra sử dụng.
Khi mưa to đến nửa đêm, trong lúc bất chợt, một tiếng “ầm” thật lớn truyền đến.
Trong tiếng bước chân loạn xạ, Phất nhi và Vũ nương đồng thanh hét to: “Phu nhân, sụp rồi, sụp rồi. Nhà sụp rồi.”
Phùng Uyển đáp một tiếng, mặc bừa một chiếc áo khoác, đi ra khỏi cửa.
Một gian nhà gỗ ở phía đông bị sụp, bởi vì căn nhà kia đã dột nát không chịu được, chỉ bỏ vài vật lộn xộn. Sau khi xác nhận, chúng nữ yên lòng về phòng, tiếp tục ngủ yên.
Ngày thứ tám, trời vẫn mưa to tầm tã, hai gian nhà gỗ khác ở sườn đông cũng sụp trong mưa to.
Khi trời mưa đến trưa, Vũ nương ngồi không yên, cuối cùng mạo hiểm mưa to, ngồi xe ngựa ra khỏi cửa phủ.
Khi nàng ta trở về, cả người bị ướt sũng. Xe ngựa dừng lại thì nàng ta chạy ngay đến phòng Phùng Uyển.
Lúc này Phùng Uyển đang đốt hương đọc sách. Trong tiếng cửa phòng mở ầm ra, cả người Vũ nương ướt đẫm, nước mưa còn đọng trên trán và mắt, lảo đảo đứng trước mặt Phùng Uyển.
Tả nhi vội chạy đến, đưa tay dìu Vũ nương, kêu luôn miệng: “Chủ tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967186/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.