Triệu Tuấn vung tay, thiếu niên khẽ nhếch khóe miệng, tỏ vẻ như hài lòng, thậm chí còn mang vẻ giễu cợt.
Liếc nhìn Phùng Uyển với vẻ cảnh cáo, chàng thu hồi ánh mắt, giục xe ngựa đi thẳng về phía trước.
Nhìn thiếu niên rời đi, Triệu Tuấn phỉ nhổ một tiếng, sắc mặt rất khó coi.
Chuyện này xảy ra khiến Triệu Tuấn không còn tâm tư thân cận với Phùng Uyển nữa. Thấy xe ngựa đi khá xa, y tức giận quát lên: “Còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau.”
“Vâng, vâng.”
Xe ngựa lại lên đường.
Nơi tổ chức lễ sinh thần của bệ hạ là khoảng sân bên ngoài Hoa Anh cung. Lúc Triệu Tuấn đến, nơi này đã bày sập la liệt, bếp lửa đã được nhóm, từng con bò từng còn dê đều được lột da gác trên đống lửa. Thịt nướng vàng óng ánh thỉnh thoảng nhỏ một giọt dầu, rơi trên ngọn lửa.
Nhìn biển người trước mặt, Triệu Tuấn tập trung chú ý một hồi, cuối cùng cũng thấy Ngũ điện hạ. Bao quanh Ngũ điện hạ là mấy chục đại thần. Trong số những đại thần này có Vệ Tử Dương mặc thường phục, đầu đội đấu lạp, khoanh tay, uể oải đứng phía sau. Rõ ràng ngay cả chiếc cằm cũng không thấy rõ, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ tuyệt thế tao nhã, vô hình trung vẫn lôi cuốn rất nhiều ánh mắt, lấn át cả Ngũ điện hạ.
Triệu Tuấn trừng mắt nhìn Vệ Tử Dương, đúng lúc đó Vệ Tử Dương cũng liếc về phía này. Triệu Tuấn vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng Vệ Tử Dương cũng chẳng thèm nhìn y, chàng chỉ đưa mắt nhìn ra sau y, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967191/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.