Thật ra lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu, giá lương thực tăng lên gấp ba vẫn còn có thể chấp nhận được, dù sao Triệu Tuấn cũng không phải người quyết đoán. Nếu là Phùng Uyển, dù không có ưu thế từ việc sống lại, nàng cũng biết chiến tranh không chỉ kéo dài ngày một ngày hai, mà chiến tranh càng lâu, việc cung ứng lương thảo lại càng gấp rút. Nàng có thể nhân lúc giá lương thực còn chưa tăng đến đỉnh điểm mà được ăn cả ngã về không, dùng hết tất cả tiền bạc để mua lương thực. Như vậy, chẳng những không phải lo tới việc ăn uống, giá lương thực mà tăng, bán lương thảo cũng là một cách để kiếm lời.
Mà y lại cứ bỏ qua cơ hội như thế, giờ đây càng ngày càng khó mua lương thực, tiền trong nhà cũng không còn lại bao nhiêu.
Dĩ nhiên, nàng sẽ không nhắc Triệu Tuấn chuyện này.
Mới sáng ra mà ngoài kia đã ồn ã không ngừng. Sau khi rửa mặt xong, Phùng Uyển hỏi: “Ngoài kia có chuyện gì vậy?”
Phất nhi cúi đầu, biết điều nói: “Là Vũ nương. Vũ nương nói mình là phụ nữ có mang, phu chủ cắt lương thực của ai chứ không đời nào cắt lương thực của Vũ nương. Mi nương trách Vũ nương nói khó nghe, hai người cãi nhau.”
Vậy à?
Phùng Uyển cười nhạt.
Nàng đứng lên, lúc này, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu vào trong phòng, mang vẻ đẹp vô cùng yên bình.
Phùng Uyển cười khẽ, Phất nhi ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe lên.
Đúng lúc này Phùng Uyển quay đầu lại.
Dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967202/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.